Chương 17

1.1K 125 13
                                    

Khi Zephys tới thì trận chiến đã nghiêng hẳn về phe ánh sáng. Vì sự đánh úp bất ngờ nên bên lực lượng sa đọa bị giết lẻ và thua thiệt rất nhiều. Thêm nữa đám người của Tulen hầu như là những xạ thần hoặc pháp sư tầm đánh xa. Thuận lợi bao vây đám người ở vực hỗn mang.

Aleister theo sau Zephys và Nakroth, ánh mắt hắn liên tục đảo xung quanh muốn tìm hình bóng quen thuộc. Không phụ lòng hắn, rất nhanh Aleister liền trông thấy Tulen đang đứng giữa đám quỷ, thân thể dính rất nhiều máu và xuất hiện thêm vài vết thương. Cảm giác nhói một chút ở lồng ngực trái.

Zephys trên tay là hai thanh giáo to lớn, gã phi thẳng xuống dưới, mặt đất bị gã hất tung lên. Tulen nhạy bén nhanh chóng lướt ra khỏi vùng chiêu thức của gã nếu không để bị hất trúng thì bị thương cũng khá nặng.

"Sao bọn ta chưa làm gì mà các vị thần thanh cao này đã lại mò đến đây gây sự trước thế này?"

"Ta tìm người. Trả Aleister cho ta."

"Gì thế này. Nghe cứ như bọn ta là lũ bắt cóc không bằng."

Tulen quyệt tay qua vệt máu vẫn còn dính bên khóe môi. Đôi mắt nhìn thẳng vào gã tử thần. Cậu dường như rất tập trung vào trận chiến trước mặt nên không hề biết rằng Aleister đang đứng ở phía xa nhìn về chỗ cậu.

Aleister mở lớn mắt nhìn về thân hình cậu học trò. Ánh mắt hắn hiếm khi bừng sáng như một đứa trẻ, nhịp tim đập ngày càng nhanh hơn. Lời Tulen vừa nói Aleister đều nghe rất rõ. Thì ra Tulen có quan tâm đến hắn. Cậu không hề muốn bỏ rơi hắn.

"Ngươi đang vui vẻ."

Giọng nói trầm thấp phát ra từ phía bên cạnh. Phải rồi, Zephys lệnh cho Nakroth canh giữ Aleister, nếu không có sự cho phép của gã thì cả hai không được xuất hiện. Những vị thần phía bên dưới cũng đang giao tranh rất khốc liệt, không ai chú ý về phía này cả.

"Ta không có."

"Ngươi yêu thằng nhóc kia à?"

"Cái gì!? Ngươi-ngươi hỏi hơi nhiều rồi đó!"

Aleister bị mấy câu hỏi hết sức thẳng thắn của tên này làm cho bối rối. Nhưng đúng là Aleister đang cực kỳ mừng rỡ khi biết Tulen thậm chí chấp nhận đổ máu đến đây chỉ để tìm hắn.

"Ta nghe nói ngươi bị thằng nhóc đó đoạt ngai vàng."

Nakroth đanh mặt lên tiếng, dù đang nói chuyện với Aleister nhưng đôi mắt lạnh lùng của tên này luôn luôn hướng về phía gã tử thần nào đó. Aleister khẽ nhíu mày.

"Đúng. Đúng thế..."

Phải rồi, việc Tulen muốn lật đổ hắn khỏi ngai vàng là thật. Chính vì điều đó mới dẫn ra cớ sự ngày hôm nay mà. Aleister suýt nữa thì quên mất đấy.

Đang suy nghĩ đăm chiêu, cả hai thoáng giật mình khi có tiếng nổ lớn phát ra từ trận chiến bên dưới.

Zephys đã đâm trúng Tulen một nhát, thành công hất tung cậu khỏi mặt đất. Tulen bị đánh ngã, cậu nhổ ra một ngụm máu, nhưng thái độ kiêu ngạo kiên quyết vẫn vậy, hai tay run rẩy đỡ thân mình đứng dậy. Từ đầu đến cuối Tulen đã đánh bại rất nhiều tầng thành của bọn lực lượng sa đọa. Giờ thể lực cậu đang dần cạn kiệt rồi.

Aleister nhìn thấy cảnh đó thì liền tái mặt. Quên luôn cuộc nói chuyện giữa mình với Nakroth, hắn vùng vẫy khỏi tay Nakroth. Muốn chạy đến bên cạnh cậu. Nhưng tất nhiên là không thể nào thoát ra dễ dàng được.

"Tulen!!"

"Này, ngươi không được xuống dưới đó."

"Aleister? Thầy!!"

Tulen ngẩng đầu nhìn theo phía âm thanh mà cậu hằng đêm muốn nghe phát ra. Đúng là khuôn mặt xinh đẹp kia rồi.

Xoay lưng tính phi lên chỗ Aleister và Nakroth đang đứng. Nhưng Tulen lập tức bị một đòn đánh khác từ gã tử thần hất tung.

"Ngươi vui mừng cái gì. Giờ Aleister là bạn đời của ta rồi. Không có người nào cho ngươi tìm đâu!"

Zephys hơi lớn tiếng một chút nhưng nét mặt vẫn ôn hòa.

"Ngươi nói điên khùng! Ta và thầy ấy đã có liên kết bạn đời với nhau rồi!!"

"Hừ. Cái dấu ấn đó sẽ sớm bị xóa đi thôi. Chính Aleister đã đồng ý kết đôi với ta rồi. Không tin ngươi hỏi hắn đi."

Zephys cười khẩy, hất mặt về phía xa kia. Tulen nghe xong mà hoang mang, ánh mắt đầy sự hoảng loạn lia về đằng sau nhìn Aleister.

Aleister tất nhiên là cũng hỗn loạn không kém. Đúng là hắn đã đồng ý với Zephys. Nhưng đấy là bởi vì Aleister cho rằng Tulen không cần hắn nữa. Còn giờ hắn biết cậu cũng đang rất quan tâm đến hắn. Aleister không muốn xóa đi dấu ấn này!

Nhưng hắn không đủ dũng khí lên tiếng...

"Nói đi."

"?!"

"Nếu ngươi nói thật lòng ta sẽ thả ngươi ra."

Chất giọng lạnh lùng vang lên. Nakroth vẫn không nhìn hắn, tên đó nói bằng tông cực thấp và nhỏ chỉ đủ để hai người bọn họ nghe thấy.

"Ta không muốn xóa dấu ấn này!!"

"Cái gì? Ngươi đang nói gì thế Aleister. Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà."

"Người ta muốn kết làm bạn đời là ngươi! Tulen!"

"Aleister!! Ngươi dám phản bội ta hả!?"

"Ta không muốn xóa vết cắn của ngươi! Ta thích ngươi! Ta yêu ngươi!!"

- end c17

[Tulen×Aleister/Full/AOV/ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ