Chương cuối (H nhẹ)

2.6K 164 6
                                    

"Thầy thật sự muốn làm lúc này sao?"

"Phải."

"Nhưng thân thể ngươi vẫn còn khá yếu do ảnh hưởng của thuốc..."

"Không ta ổn Tulen."

Tulen vừa nói, vừa cẩn thận ôm hôn người đối diện. Cách ngày Aleister nói chuyện kia cho cậu đã gần một tuần. Lâu lắm rồi hai người mới thân mật, đúng hơn là vì hôm nay là ngày phát tình đầu tiên của Aleister. Thật ra hắn muốn làm từ lâu rồi cơ, nhưng có gạ thế nào Tulen cũng không chịu. Thậm chí Aleister có nhảy hẳn lên người cậu chủ động muốn làm thì cũng bị cậu bế xuống ngay. Luôn luôn cùng một lý do là Tulen muốn đợi cho thân thể hắn hồi phục hoàn toàn. Aleister bất mãn. Lúc trước hắn có giãy đành đạch lên cậu cũng mặc kệ đè hắn như con, giờ lại khó khăn đến vậy. Theo lời của Payna thì hôm nay Aleister cũng chưa thật sự hồi phục. Nhưng vì hắn đến kỳ phát tình, nếu để hắn một mình chịu đựng thân là Alpha của hắn Tulen cũng không đành lòng.

Tulen để Aleister nằm xuống nệm, cẩn thận dùng gối kê dưới eo hắn. Tay cậu cầm một lọ thủy tinh nhỏ màu hồng.

"Gì thế?"

"Này là dung dịch bôi trơn, nó cũng giảm đau cho ngươi nữa. Ta nói Payna tạo riêng cho ngươi đấy."

"Ngươi-Ngươi còn đem cái chuyện này đi nói với người khác. Ta không sao mà!"

"Không sao gì."

Nói rồi Tulen đem hai chân Aleister tách ra đặt bên hông mình. Trước khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng của hắn, cậu đổ thứ nước màu hồng kia ra tay, sau đó nhẹ xoa lên vật bên dưới của hắn. Từng động tác đều dịu dàng nâng niu hết mực. Aleister dù xấu hổ vì thái độ trái ngược hoàn toàn với lúc trước của Tulen, nhưng hắn không thể phủ nhận hắn rất thích sự yêu chiều này của cậu. Theo động tác của Tulen, Aleister khẽ ngâm vài tiếng trong họng, tay hắn vẫn quen để lên môi mà cắn lấy nó. Ánh mắt Tulen vẫn luôn quan sát hắn từng chút một. Thấy hắn cắn tay mình như thế hai bên lông mày cậu liền nhíu lại. Bàn tay di chuyển xuống lỗ huyệt bên dưới, đồng thời cậu cúi thấp người xuống, để khuôn mình áp sát với khuôn mặt hắn. Tay còn lại của Tulen nắm lấy bàn tay đang đặt trên môi của hắn, cậu nhẹ hôn lên nó một cái.

"Đừng nhịn, đừng cắn tay mình như thế. Ta thích nghe giọng ngươi."

Lời Tulen nói ra càng khiến Aleister ngượng hơn, giờ thì không chỉ mặt hắn đỏ, mà toàn thân hắn đều bị nung chín rồi. 

"Đủ...Đủ rồi...Ngươi mau đút vào đi."

"Chưa được. Ta không muốn ngươi bị đau."

"Ta không có đau."

Tulen không quan tâm đến lời hắn nói. Cậu vẫn tập trung vào việc nới lỏng nơi đó của hắn. Cậu thật sự làm rất tỉ mỉ, một ngón tay cho vào trong rất lâu mới cho tiếp một ngón nữa vào. Còn nới đến tận ngón tay thứ ba. Mà người ngứa ngáy khó chịu từ đầu đến cuối đâu chỉ có mình hắn, vật bên trong quần Tulen đã căng trướng từ lúc nào rồi đây này. Nhưng Tulen vẫn nhất quyết nhịn xuống. Các ngón tay dây dưa xoa nắn, miết lấy vách thịt mềm mại bên trong hắn. Cậu cứ vừa làm vừa hôn hắn liên tục. Đến tận lúc Aleister tưởng mình sắp ra luôn rồi thì Tulen lại rút ra.

"Được rồi đó."

"Cái...Cái thằng nhóc này nữa!!"

Aleister thẹn quá hóa giận, đấm mạnh vào ngực cậu mấy cái. Nhưng đổi lại là khuôn mặt tươi cười khúc khích của người nhỏ tuổi hơn.  Tulen nhẹ áp môi mình lên môi hắn. Một cái hôn nhẹ nhàng chậm rãi. Lưỡi cậu đảo quanh môi hắn, nó lượn qua lượn lại bên khóe môi rồi mới luồn nhẹ vào bên trong miệng. Tiếng hơi thở khe khẽ của Aleister cùng âm thanh môi chạm môi phát ra khắp cả căn phòng.

Mùi hương của cả hai cũng ngày càng nồng, tràn ra mọi ngóc ngách. Phía bên dưới Tulen đem vật nóng đã nhịn từ nãy đến giờ đặt trước cửa miệng huyệt của Aleister. Động tác đẩy nó vào bên trong chậm đến mức hắn thấy sốt cả ruột.

"Nhóc cứ vào thẳng đi. Ta thật sự không đau một chút  nào cả."

"Phải không? Lần trước ngươi la đau rất nhiều."

"Đó là vì ngươi không để ta kịp thích ứng đã động. Giờ ta cũng được ngươi nới lỏng rồi. Không đau."

Nghe hắn nói vậy, Tulen hơi suy nghĩ một lúc, sau đó cũng thuận theo ý hắn, đẩy một lượt vào hết toàn bộ bên trong hắn. Sau đó giữ nguyên như vậy. Aleister hít mạnh một ngụm khí. Dù không đau thật nhưng cảm giác bị căng ra vẫn có. Nhịp thở hắn nhanh một cách dồn dập. Hai tay Aleister ôm chặt cổ Tulen, mặt hắn áp sát bên mặt cậu nên mỗi lần hắn hít thở đều phả vào bên tai Tulen. Cậu mím môi ôm hắn dính sát lấy mình. Cả hai cứ yên lặng như vậy được một hồi thì Aleister mới ngập ngừng nói cậu có thể di chuyển rồi.

Tulen vốn chỉ đợi có thế, ngay lập tức đẩy mạnh hông mình. Aleister run rẩy, toàn thân cong lên, ngực cọ sát vào ngực cậu. Cách di chuyển lúc thì mạnh bạo điên cuồng, lúc lại từ từ nhẹ nhàng khiến hắn sướng đến hai mắt mơ màng. Miệng chỉ biết phát ra từng tiếng rên khẽ vì giờ đầu óc hắn hoàn toàn chẳng nghĩ được gì nữa rồi.

Đôi mắt màu vàng của Tulen nhìn chằm chằm vào người thương trước mặt. Khóe môi không nhịn được cong lên, cậu dụi mặt mình vào cổ hắn hít một hơi. Aleister đang mông lung hưởng thụ bỗng bị cậu lật người lại, đổi sang tư thế làm từ phía sau. Cổ hắn có một thứ gì đó ướt át chạm vào. Là Tulen đang liếm lên phần sau gáy hắn.  

"Ta yêu thầy."

"Ừm."

"Ta yêu Aleister."

"Ta cũng yêu ngươi."

"Ta yêu ngươi."

"Đứa nhỏ này. Ta biết rồi mà."

Bị cậu lặp đi lặp lại đến phát giận, Aleister quay ra sau ném cho cậu một cái liếc cảnh cáo. Tulen cười lớn, sau đó cậu không báo trước liền cắn vào gáy hắn một cái. Dấu răng còn sâu hơn lần trước. Lần đánh dấu này chắc chắn sẽ không bao giờ bị xóa nữa.

"Lần này kẻ nào còn dám xóa nó đi ta sẽ giết kẻ đó ngay lập tức!"

Tulen hô lớn, sau đó như cảm thấy chưa đủ, còn cúi xuống cắn thêm mấy cái nữa cứ như Aleister là cái bánh luôn vậy.

"Rồi rồi hoàng tử nhỏ không ai dám xóa nó nữa đâu."

"Ta yêu thầy"

"Nữa hả.."

"Ta yêu em!! Yêu !! Yêu !!!"

"Trời ơi thiệt tình..."

-End.

[Tulen×Aleister/Full/AOV/ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ