Chương 10

1.9K 159 25
                                    

".........."

Hiện tại kỳ phát tình đã giảm bớt. Nằm trong vòng tay của Tulen còn đang say giấc nồng, Aleister tự suy ngẫm về những hành động trước đó của mình.

Sao hắn có thể tỏ ra thèm khát học trò của mình như vậy được chứ. Thật là mất mặt quá đi mà. Aleister bụm mặt, gào thét trong thâm tâm. Cái bản chất Omega đáng ghét này, tại sao hắn không phải là Alpha. Nếu hắn là Alpha hắn đã sút Tulen văng tận đảo sương mù rồi.

"Đáng ghét. Cái tên nhóc này còn không chịu rút ra. Cứ thế mà đi ngủ được!"

Bực dọc hơn khi Aleister cảm nhận được có thứ vẫn còn yên vị trong người hắn. Ngọ nguậy người muốn thoát ra, nào đâu hai cánh tay đang ôm ngang eo hắn đột nhiên siết chặt hơn.

"Mới sáng sớm ngươi đã dồi dào sinh lực vậy à."

"Dồi dào cái đầu ngươi ấy!! Mau buông ta ra!!!"

"Hmmm...Aleister thật quá đáng, hôm qua thì vật ta ra đòi ôm ấp này nọ. Chơi xong rồi thì không cần ta nữa."

Tulen làm bộ xị mặt, cậu dụi đầu vào má Aleister, nói bằng giọng điệu vô cùng uất ức. Aleister nghe xong xấu hổ đến đỏ bừng mặt.

"Ta-Ta như thế hồi nào!"

"Còn không ? Chẳng phải ta vừa họp về ngươi liền quấn ta như hồ ly à. Lại còn liên tục kêu rên, ôm ngươi đi ôm ngươi đi."

"Á đừng nói nữa!!"

Aleister mất mặt muốn chết, bất chấp thứ bên trong mình, hắn xoay lưng lại không muốn nói chuyện với cậu nữa. Tulen cười cười, nhìn tấm lưng mịn màng trước mặt. Cậu nhích lại gần hắn, áp lồng ngực trần lên tấm lưng kia, cằm để lên vai Aleister.

"Ta không muốn làm nữa đâu đấy. Ngươi đừng có ép người quá đáng."

"Biết rồi. Thầy yên tâm đi ta cũng có lương tâm mà."

Thật đúng như lời nói, Tulen không có làm gì tiếp theo cả, im lặng ôm hắn thở đều. Không biết cậu có ngủ tiếp không nữa. Aleister không thấy được mặt Tulen, mà im lặng kiểu này càng khiến hắn bối rối hơn. Cảm giác thằng nhóc học trò hiền lành thế này Aleister có chút không quen. Trước kia Tulen luôn nhìn hắn bằng nửa con mắt, dù cao hơn Aleister thì đi qua hắn cậu vẫn kiêu ngạo ngẩng đầu. Thà giờ Tulen khịa hắn như bình thường Aleister còn dễ chịu hơn. Chứ thế này hắn cứ thấy sao sao ấy.

Đang lo lắng không biết nên nói cái gì phá tan bầu không khí hiện tại. Aleister bất ngờ bị Tulen lật tung chăn ra. Bế sốc hắn dậy.

"Ngươi bị điên hả!? Làm cái gì thế!?"

"Tắm chứ sao. Nếu hôm nay là ngày nghỉ ta sẽ ôm thầy cả ngày. Nhưng ta còn phải đi làm việc. Xong việc ta về với thầy sau."

"Ai cần ngươi! Tưởng chỉ mình ngươi biết làm việc hay gì."

"Rồi rồi."

Đem Aleister vào phòng tắm, cả hai thật sự chỉ tắm rửa thật sạch sẽ. Sau đó đem tinh thần vô cùng sảng khoái bước ra. Đã lâu Aleister không đến đền lôi thần của hắn rồi, phải mau làm việc thôi không thì sẽ bị Ilumia nghi ngờ mất.

Tulen mặc bộ giáp thường ngày lên, đeo cái vòng sấm sét sau lưng xong xuôi. Cậu quay sang Aleister vẫn còn đang cài đai lưng. Nhìn cái eo nhỏ kia thật muốn ôm.

"Ngươi ra ngoài trước đi. Lát nữa ta sẽ ra sau." Aleister lên tiếng.

"Tại sao?"

"Hai chúng ta vốn ghét nhau còn gì. Ra cùng một phòng sẽ dễ bị bàn tán."

"....Không thích! Ngươi ngủ trong phòng ta ai mà chả biết."

"Biết là thế nhưng hạn chế đi cạnh nhau vẫn tốt hơn."

"Không! Luôn bên cạnh ta hoặc không đi đâu cả!"

"......."

Biết Tulen sau khi đánh dấu Aleister thì bản tính chiếm hữu bộc lộ rất lớn. Nhưng không ngờ cậu lại cứng đầu như vậy. Sau cái hôm mà tên lạ mặt từ trên trời rơi xuống kia, Aleister đã tự suy nghĩ lại về bản thân mình rất nhiều. Hắn cũng quyết định sẽ bù đắp lại những lần hắn bỏ rơi cậu. Dù sao thì lý do mà Aleister né tránh Tulen giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

"Được rồi, ta định đi xem kẻ lạ mặt kia. Nghe nói hắn tỉnh rồi phải không?"

"Ừm."

Tulen gật gù, thấy Aleister không đòi tách ra nữa lông mày trên khuôn mặt cậu mới giãn ra.

"À nhưng chiều nay thì không đi cùng ngươi được đâu đấy. Ta có trận chiến phải đi cùng Yorn rồi."

"Gì!? Sao phải đi cùng hắn! Sao thầy không đi với ta!?"

"Nói gì thế. Yorn là xạ thủ cần được hỗ trợ. Ngươi là pháp sư, có khi còn mạnh hơn ta. Thôi đừng nhõng nhẽo như trẻ con nữa. Nên nhớ ta cũng là lôi thần đấy. Không chỉ mỗi là Omega của ngươi đâu."

Aleister chậm rãi nói khi khoác nốt tấm áo choàng lên người. Thấy Tulen im lặng hắn nghĩ là chắc cậu đã chịu nghe lời rồi.

Nhưng Aleister không biết rằng mình vừa mới khơi gợi lòng ghen tị kịch liệt của nhóc học trò. Tulen đi bên cạnh Aleister, hai mắt vô biểu cảm nhìn thẳng phía trước.

Hắn còn là lôi thần, còn là một pháp sư, còn là bạn thân của Yorn, còn là một cặp đôi hoàn hảo trên chiến trường với Yorn.

Không phải chỉ là Omega của cậu.

Vậy nếu Aleister không còn là lôi thần nữa thì hắn sẽ là của một mình cậu đúng không?

- end c10

[Tulen×Aleister/Full/AOV/ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ