Chương 6

2.2K 196 7
                                    

"Ngày hôm qua của con thế nào Tulen? Có phải rất thích không?"

Vừa sáng sớm ra khỏi phòng Tulen liền gặp Ilumia. Nàng ta lập tức hỏi han cậu về "buổi mây mưa" ngày hôm qua.

"Rất tuyệt vời thưa nữ hoàng."

"Haha quả nhiên. Ta biết thể nào con cũng thấy hài lòng mà. Người đó là con của một quý tộc danh giá người phàm. Từ nhỏ đã được chăm sóc kỹ lưỡng."

"Vâng. Nữ hoàng đã đích thân chọn dĩ nhiên là phải hoàn hảo rồi ạ."

Tulen híp mắt cười. Cái vẻ ngạo nghễ kia khiến Ilumia rất hài lòng. Chỉ là vị nữ hoàng đây hoàn toàn không hề biết rằng Tulen vốn đang nghĩ đến cái người thầy của cậu kìa. Chứ tên Omega kia ra làm sao Tulen chẳng quan tâm.

Nói qua nói lại Ilumia rời đi. Tulen cũng nhanh chóng đến nhà bếp ra lệnh người trong đó chuẩn bị vài món tẩm bổ cơ thể. Hôm qua sau khi "đàm phán" thành công. Aleister tạm chấp nhận ngoan ngoãn ở bên cạnh Tulen, tất nhiên bù lại cậu phải giữ bí mật chuyện này.

Quay về phòng mình, Tulen kêu đám người hầu đặt thức ăn đã chuẩn bị lên bàn rồi yêu cầu bọn họ lập tức rời đi. Còn cậu thì bước đến giường ngủ, nơi mà ai đó vẫn còn đang say giấc nồng.

Aleister vốn không phải kẻ ham ngủ nướng. Nhưng do hôm qua trong lúc được Tulen tắm cho không biết là đụng đến cái gì của cậu mà Aleister lại bị vật ra. Cậu dày vò hắn cả chiều. Tới tận lúc đêm đi ngủ cũng lôi hắn làm vài lần mới chịu. Biết là Alpha thuần chủng ham muốn hơn bình thường, nhưng sức Aleister cũng có hạn. Giờ hắn thực sự không dậy sớm nổi.

Aleister cuộn mình trong góc của cái giường lớn, thân hình trần trụi được che đậy hờ hững. Lúc ngủ trông hắn rất hiền. Tulen nhìn một hồi đột nhiên lại cảm thấy bụng dưới nóng lên. Cậu tì tay xuống bên cạnh đầu Aleister, cúi xuống cắn mạnh vào má hắn một cái. Bị đau làm cho bừng tỉnh, Aleister cáu giận la lối.

"Ngươi điên à!!?? Làm trò gì thế!!?"

"Thầy sáng sớm nhìn thật ngon mắt."

"Ngươi một vừa hai phải thôi!!"

Đấm trả vào ngực Tulen vài cái, Aleister rất không thích thái độ hiện tại của cậu. Trước kia dù Tulen không thích hắn thì cậu cũng toàn làm bộ lơ hắn, hoặc là khinh thường nhìn hắn bằng nửa con mắt. Giờ rõ ràng Tulen quan tâm đến Aleister rất nhiều. Nhưng lại luôn cười cười, thái độ cợt nhả đáng ghét vô cùng. Aleister muốn bật mà bật không nổi, càng làm hắn tức thêm.

Đôi mắt hận thù kia của Aleister hoàn toàn không có sức dọa nạt Tulen. Cậu vỗ mông hắn nghe ra cả tiếng chói tai. Lôi hắn ra khỏi ổ chăn ấm áp.

"Ta có chuẩn bị bữa sáng cho thầy. Ăn đi rồi chúng ta cùng nhau đi luyện tập."

"Luyện tập ? Ngươi mà cũng cần ta phải dạy cơ à? Đừng có bóp mông ta nữa!!"

Aleister thật muốn giãy đành đạch lên mà. Cái bàn tay Tulen sao giờ lại trở nên hư hỏng thế chứ. Cứ ve ve vuốt vuốt khắp người hắn.

"Dạy hay không ta không cần biết. Ta chỉ biết ngươi phải luôn bên cạnh ta."

Đôi mắt ánh vàng kia nhìn thẳng vào mắt Aleister. Tulen nói trong khi cả khuôn mặt toát ra vẻ chiếm hữu đến nghẹt thở. Cảm giác áp bức này thật sự khó chịu đối với Aleister. Mà Tulen lại rất thích thú mỗi khi trông thấy hắn e dè trước cậu.

Thật ngoan.

Trong suốt bữa ăn Aleister bị buộc ngồi trong lòng Tulen. Bởi vì đã bị Tulen đánh giấu nên dù thâm tâm Aleister phản đối hay không thích đến đâu thì cơ thể hắn vẫn một mực mê đắm cái dịu dàng chăm sóc từ Tulen. Mỗi khi Tulen ôm Aleister rồi gắp thức ăn cho hắn, Aleister đều chửi bới om sòm nhưng vẫn há miệng. Rất chịu khó nhai nuốt. Tulen luôn giữ im lặng. Đơn giản cậu lười so đo với hắn, thay vào đó Tulen chỉ chăm chăm gắp rồi đút thức ăn vào cái miệng nhỏ xinh kia, khóe môi cậu nhếch lên cười cười càng khiến Aleister bực dọc hơn.

Ăn sáng xong xuôi, cả hai cùng nhau tiến đến khu huấn luyện. Vừa lúc gặp Yorn đang huấn luyện cho thằng nhóc Laville. Tulen nghe nói đứa nhỏ này là xạ thủ mới tại tháp.

"Aleister? Hiếm khi thấy cậu ra đây đấy. Mà lại còn đi chung với Tulen."

"Bọn ta không được đi chung à?" Tulen trả lời Yorn bằng cái giọng hơi có chút khó chịu mà chính Yorn cũng không hiểu. Anh nghĩ là mình quá suy diễn thôi.

"Ừm đứa bé này là sao đây?"

"Ta đem nó về đó. Khả năng dùng súng của nó khá tốt. Laville đây là Aleister, bạn thân của ta. Cậu ấy là lôi thần đấy. Còn kia là Tulen, học trò của Aleister. "

"Chào ngài Aleister. Ngài Tulen ạ!"

Laville nhanh nhẹn cười lớn lên tiếng chào cả hai người bọn họ. Nhìn thằng bé như ánh mặt trời tỏa sáng, Aleister tâm tình cũng thoải mái hơn phần nào.

Mà cái người đi bên cạnh hắn thì không. Tulen kiêu ngạo chào hỏi qua loa một câu. Sau đó lôi Aleister đến chỗ huấn luyện sấm sét của mình. Bỏ lại Yorn với Laville bên này vẫn không hiểu sao cuộc trò chuyện lại kết thúc lãng xẹt như thế.

Ánh mắt Yorn nhìn theo bóng lưng người bạn thân của mình. Anh cảm thấy hình như giữa hai người kia có gì đó rất lạ.

Từ khi nào mà bọn họ lại trở nên thân thiết thế nhỉ.

- end c6




[Tulen×Aleister/Full/AOV/ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ