Chương 14

1.2K 139 5
                                    

"Coi cái mặt ngươi kìa, gì mà như bị bắt ép thế. Ngươi tự nguyện mà."

"Mặc kệ ta."

"Ui chà, nết cọc ghê."

Verra liếc Aleister cười cười. Suốt chặng đường bay từ tháp quang minh đến vực hỗn mang, Aleister luôn luôn cau mày. Sắc thái cực kỳ suy sụp. Thật chẳng có tý hình tượng nào của một ác thần cả.

Chính Aleister cũng không ngờ rằng khi nhìn thấy Tulen chạy về phía hắn, tim hắn lại đập nhanh đến thế. Thật sự nhìn khuôn mặt hốt hoảng của cậu lúc đó khiến Aleister rất muốn quay đầu. Nhưng lời Tulen nói sáng nay vẫn luôn ghim sâu trong tâm trí hắn. Cậu chỉ đang tỏ ra là một học trò ngoan, yêu thương thầy của mình mà thôi. Chẳng có lý do gì Tulen lại muốn cướp đi ngai vàng của hắn khi cậu thực sự coi trọng hắn cả. Aleister tự nhủ đồng thời thêm phần kiên định hơn cho bản thân.

Khi tới vực hỗn mang, Aleister được cho một căn phòng trống nhỏ để ở. Nơi đây u tối ẩm thấp, không khí lúc nào cũng lạnh lẽo đến gai người. Tất cả những kẻ sống ở đây đều là những ác thần, cơ thể dị biệt to lớn bất thường. Aleister chỉ được cho biết mỗi vị trí căn phòng đầy sách ma pháp. Chỉ để củng cố cho cái pháp thuật hắc ám và bộ não sẽ nghĩ mưu kế giúp đám quỷ này đánh bại các vị thần.

Một mình ngồi trên cái giường gỗ mục nát. Aleister mím môi, bỗng cảm thấy thật tủi thân. Bị Tulen đánh dấu, chính là muốn trói hắn lại bên cậu. Hắn không làm gì khác được. Bị Tulen cướp đi ngai vàng, hắn cũng chẳng đủ dũng khí lên tiếng giành lại nó. Vì hắn biết chắc chắn Tulen sẽ luôn luôn thắng hắn. Tất cả mọi thứ. Đến cuối cùng hắn cùng đứa trẻ này vẫn chỉ là kẻ thù.

....

"Chuẩn bị chút đi, tí nữa sẽ có người tới đón ngươi. Thể hiện cho tốt nếu muốn dữ cái mạng nhỏ của mình." Natalya ném cho Aleister một cái liếc mắt.

"Các ngươi đem ta đi đâu nữa?"

"Này này, ngươi nghĩ mình có giá trị lớn lắm à. So với cái sức mạnh của ngươi không là gì với ta cả. Tất nhiên là đem ngươi cho tên tử thần Zephys rồi. Lo hầu hạ hắn đi. Tên thần sấm rớt đài."

Từng câu nói của ả như hàng nghìn mũi dao xuyên qua tâm Aleister. Hóa ra hắn vô dụng thế, đến cả đám quỷ ở vực hỗn mang cũng chỉ xem hắn là đồ vật mà cho đi để đổi lấy cái lợi. Aleister ngầm đoán ra chắc bọn chúng đã biết hắn là Omega rồi. Không nói gì nhìn Natalya phất tấm áo rời đi, Aleister thu mình ngồi trong góc giường. Tự dưng khuôn mặt tuy luôn mang nét cợt nhả nhưng lại có phần dịu dàng của Tulen hiện lên.

"Thằng nhóc khốn nạn."

"Sao lại muốn vứt bỏ ta chứ..."

Cùng thời điểm đó, tại tháp quang minh đang xảy ra một cuộc hỗn chiến nội bộ.

Một lão thần trong tháp vì buông lời chửi rủa Aleister mà bị Tulen đánh đến nằm bẹp dưới đất, không đứng dậy nổi. Kéo theo bao ánh mắt đánh giá xung quanh.

Ilumia đứng một bên lo lắng, cố gắng trấn an tinh thần cậu.

"Con bị làm sao thế? Vốn chuyện này là do tên Aleister gây ra, sao con lại tức giận với quân mình như vậy?"

"Không đời nào!! Aleister không phải người như thế!!"

"Còn là người như nào nữa. Chính mắt con cũng thấy hắn tự động theo đám quỷ kia rồi. Tai nghe mắt thấy là bằng chứng rõ ràng nhất."

Tulen nghiến răng, trên người cậu tỏa ra luồng điện cực kỳ lớn. Ai mà có đứng gần quá thậm chí còn cảm thấy bị giật tê người. Cậu thực sự đang rất tức giận. Cũng rất thất vọng. Nhưng Tulen vẫn một mực tin rằng Aleister không hề tự nguyện theo lũ lực lượng sa đọa đó. Chắc chắn là chúng đã giở trò bắt ép hắn.

"Thằng nhóc hỗn láo. Tưởng có chút sức mạnh thì làm tới hả? Mày có biết chút phép tắc không!? Thằng đó vô dụng chỉ là hạng pháp sư ngang hàng với đám trợ thủ! Thiếu một tên vô dụng tháp này chẳng sao cả-" Lão thần già kia thẹn quá mà giận. Lão lồm cồm bò dậy, lớn tiếng chỉ tay vào mặt Tulen mà chửi.

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tulen nhanh như chớp phóng đến, trước bao ánh mắt kinh ngạc của các vị thần xung quanh, cậu không dùng pháp thuật mà dùng chân mình sút thẳng vào mặt của lão già kia. Thật sự không chút nể nang lớn nhỏ, lão thần kia lập tức ngất lịm đi.

"Trời đất ơi con điên rồi Tulen! Người đâu mau gọi Payna đi!"

"Nói cho mấy người biết! Ta từ nhỏ đã xấu tính. Không biết kiêng nể ai, tốt nhất là cẩn thận cái mồm của mình đi! Aleister hắn có thành chó thì cũng là việc của ta! Ta mới được phép chửi hắn! Rõ chưa!!?"

Đôi mắt pha lẫn tia sét vàng và màu đỏ ngàu do tức giận của Tulen khiến ai nấy đều im lặng. Tuy còn trẻ nhưng không ai không biết chức vị Tulen chẳng kém cạnh gì Ilumia. Hơn nữa Ilumia lại coi trọng cậu như thế, cậu la lối vậy mà nàng ta cũng không ngăn cản. Những ai biết điều nghe xong thì giữ im lặng là đúng đắn và tốt nhất rồi.

"Con thật là, vì một kẻ phản bội mà hao tổn tâm lý như thế."

"Không cần biết Aleister hắn theo ai đi đâu. Sớm nhất tìm cách đưa hắn về. Vậy đi."

- end c14

[Tulen×Aleister/Full/AOV/ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ