Zata cựa quậy, một trận đau nhức tê dại toàn thân ập đến. Anh đảo quanh một vòng, liền thấy có một cô bé đang ngồi quay lưng lại với mình. Vì tiếng động phát ra khi Zata bị đau nên cô bé đó vội vàng quay lại.
"A ! Anh tỉnh rồi! Anh Laville!! Người này tỉnh rồi nè!"
Helen hô lớn một tiếng. Sau đó Zata trông thấy có một cậu trai với mái tóc xanh ngọc xù lao vào.
"Nhanh thế! Nữ thần Payna nói là phải vài ngày nữa mà? Uây mắt cậu ta nhìn lạ thật đấy! Hey anh bạn! Cảm thấy sao hả? Còn đau ở đâu không? Có vết thương nào bị đụng không đấy? À cậu khát nước không? Để tôi lấy cho cậu nhé?"
"....."
Nói...Nói nhiều quá....
Zata không lập tức trả lời hàng loạt các câu hỏi của Laville. Điều đầu tiên anh muốn làm là ngồi dậy đã. Laville không nhận được sự đáp trả từ người nọ cũng không tức giận, cậu thấy anh muốn ngồi dậy nên vội tiến tới giúp anh. Helen thì nhanh chóng chạy đi tìm Payna.
"Đây là đâu?"
Zata xô nhẹ Laville qua một bên. Anh nhớ là mình bị đàn dơi của Verra cấu xé đến trọng thương mà rơi tự do. Sau đó như nào thì Zata không biết nữa.
"Đây là rừng nguyên sinh, cậu vừa được nữ thần Payna cứu sống một mạng đó. Nhưng mà người đem cậu đến đây là ngài Tulen. Nên sau khi khỏe mạnh rồi cậu phải cảm ơn cả ngài ấy có biết không hả? Giờ thì uống nước đi nè. Ngủ lâu vậy chắc cậu khát lắm. À tôi là Laville, tôi được ngài Yorn nhận làm học trò đó. Cậu biết ngài Yorn không? Cung thủ mặt trời. Ngài ấy bắn cung siêu đỉnh luôn!"
"........."
Zata nhức đầu. Đột nhiên anh muốn ngất thêm lần nữa.
Mà cùng thời điểm đó, tại cung điện của vị thần sấm sét tương lai. Vị cứu tinh của Zata giờ phút này đang ôm chặt lấy eo của thầy mình, cả hai thân thể dính sát vào nhau.
"Ah!! Ugh...."
Tulen bóp mạnh phần thịt mông đầy đặn của Aleister, đem chỗ đó vân vê một hồi rồi tách ra, ngón tay bắt đầu len lỏi lỗ huyệt đã tràn đầy dịch thể. Aleister bấu lấy vai người nhỏ tuổi hơn, hai chân hắn vòng bên hông cậu run rẩy không ngừng. Luân theo động tác ngón tay của Tulen, Aleister không kiềm được tiếng rên rỉ, hắn cố gắng dụi mặt vào vai cậu để giảm đi âm lượng của cái tiếng kêu xấu hổ đó, nhưng dĩ nhiên là cậu vẫn nghe rõ mồn một.
Tulen không nói gì, đang trong kỳ phát tình cảm xúc Aleister khá nhạy cảm. Vốn không rõ sao bản thân mình lại làm thế nhưng cậu mong muốn hắn được âu yếm nhất có thể. Nếu giờ Tulen mà mở miệng thì hàng loạt các câu chửi thề cảm thán tục tĩu sẽ phun ra mất. Vì hiện tại Aleister quá quyến rũ rồi đi.
Nới lỏng cho Aleister một cách kỹ càng, Tulen cũng không quên dùng tay còn lại vuốt ve vật phía trước của hắn. Bị kích thích cả trước lẫn sau như vậy khiến Aleister mất sạch lý trí, đầu óc hắn trống rỗng.
"Ta cho vào nhé?"
"Ng-Ngươi còn hỏi..."
Làm như hắn có quyền quyết định đấy. Giờ mà Aleister có bảo không thì Tulen cũng còn lâu mới nghe theo.
Đặt Aleister nằm xuống giường, khá tốt bụng khi kê thêm một cái gối dưới lưng hắn. Tulen nắm eo người đối diện, đem thứ đã trướng to đến đáng sợ đặt ở cửa huyệt. Cọ qua một chút, sau đó không cho Aleister kịp phản ứng gì đã lập tức đâm lút cán vào. Hắn thét lên một tiếng, cả cơ thể cong lên tạo thành hình cung xinh đẹp.
"Ư...Hức! Ng-Ngươi sao lại đột ngột..như thế..?"
Dù tiểu huyệt có tự tạo dịch thể bôi trơn đi nữa thì bị chèn ép bất ngờ vậy cũng rất đau. Aleister thật sự nghiến răng nhịn không nổi, nước mắt liền lăn xuống.
Mới nãy còn bảo muốn dịu dàng, nhưng mà quả thật quá sướng đi. Tulen híp mắt. Cậu liếm môi nghĩ xem nên bào chữa cho bản thân thế nào. Cuối cùng chọn bỏ qua.
"Thầy thật ngon! Ta nhịn không được."
Vừa nói, Tulen vừa di chuyển eo dưới. Vách thịt mềm mại căng ra, theo từng nhịp kéo ra kéo vào mà co bóp, mút lấy cái kia của cậu. Còn chủ nhân của thứ mê người đó, Aleister thì đang khóc nấc cả lên đây.
Dịu dàng là cái gì. Có ăn được không? Tulen vừa được vật bên dưới dụ dỗ chút đã đứt dây thần kinh kiên nhẫn. Lập tức đâm thúc còn hơn cả lần đầu bọn họ làm. Tiếng va chạm cơ thể cùng tiếng rên rỉ tràn ngập phòng. Mùi hương của Alpha và Omega trộn lẫn với nhau, tỏa ra nồng nàn khắp nơi.
Với lý do là muốn Aleister không phải chịu dày vò từ kỳ phát tình. Nên học trò nhỏ Tulen quyết định làm hắn thêm vài chục hiệp cho nó hết hẳn đi. Như vậy Aleister mới không khó chịu.
Cũng không biết là giúp ích được gì không. Aleister chỉ nhớ là Tulen trở về từ cuộc họp lúc sáng sớm, mà đến tận khi mặt trời lặn mất tiêu hắn vẫn chưa được tha.
Rồi ai mới là kẻ phát tình đây hả.
- end c9
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tulen×Aleister/Full/AOV/ABO]
FanfictionTulen không hiểu vì sao dù cậu có cố gắng đến nhường nào thì vẫn không được Aleister công nhận. Aleister có một nhóc học trò tài giỏi, tuy nhiên hắn luôn phải cố gắng né tránh cậu càng xa càng tốt. Vì hắn sợ cậu sẽ phát hiện ra thực chất hắn là một...