Tulen cứng đờ người đứng nhìn hắn chằm chằm. Aleister luôn vừa nói vừa quan sát sắc mặt cậu. Quả nhiên là nó càng ngày càng tệ. Đến khi Aleister nói đến đoạn Payna rút sấm sét trong người hắn ra cho cậu, Tulen thật sự không thể im lặng nổi nữa. Cậu tức giận cực độ, nhưng không phải tức giận với hắn. Mà cậu đau lòng đến mức bực bội. Tulen lao đến ôm trầm lấy Aleister. Đầu gục vào vai hắn.
"Đừng nói nữa! Ngươi đừng nói gì nữa!"
"....Ngươi không phải muốn biết tất cả sao?"
"Không muốn!!"
Tulen đáp trả trong khi vẫn ôm chặt lấy hắn. Aleister có cảm giác mình sắp bị đứa nhỏ này bóp nát luôn rồi. Aleister đành im lặng. Hắn biết chuyện này sẽ khiến Tulen tức giận. Chính vì thế nên chẳng có ai muốn nói cho cậu biết sự thật ấy cả. Chỉ là Laville khá là non nớt không nghĩ nhiều khi nói chuyện nên mới vô tình nói ra hết. Chứ vốn hắn định giấu Tulen chuyện này. Nếu có bị cậu hỏi hắn sẽ nói rằng do ảnh hưởng của thứ thuốc mà Zephys bắt hắn uống nên sức mạnh bị suy giảm. Nhưng đã lỡ rồi thì Aleister cũng đành nói thật.
Im lặng một hồi, Aleister đột nhiên cảm thấy vai mình có chút ướt. Hình như cậu đang khóc rồi.
"Này ngươi khóc cái gì. Chuyện này chẳng to tát gì đâu. Ta không sao cả." Aleister vươn tay vỗ nhẹ lưng cậu, cái thân hình to lớn của Tulen giờ lại như một đứa trẻ dụi vào người hắn.
"Còn nói không sao. Từ xưa đến giờ ngươi coi trọng địa vị hơn tất cả. Giờ ngươi trở thành người phàm rồi còn nói ngươi không sao cái gì chứ!?" Tulen giọng nói khàn khàn, cậu cố gắng nói rất lưu loát nhưng Aleister vẫn nghe ra điểm run nhẹ.
"Ngươi cũng biết thế? Vậy mà còn muốn cướp ngai vàng của ta."
"Ngươi nói gì..."
"Cuộc nói chuyện của ngươi và Ilumia ta đã nghe thấy rồi."
Aleister vốn không muốn đôi co với cậu, nhưng hắn cũng chẳng hiểu nổi mình nữa. Hắn làm tất cả vì Tulen nhưng thái độ như thể không cần của cậu khiến hắn khó chịu. Dù biết Tulen cũng là đang xót hắn.
Vừa nghe Aleister nhắc đến chuyện này, Tulen liền có phần chột dạ.
"Aleister. Ta...Ta không hề muốn tranh giành ngai vàng với ngươi."
"Bỏ đi. Giờ ta cũng chỉ là một tên phế vật thôi."
"Không! Nghe ta giải thích đi ta không hề thèm khát thứ vô vị đó!!"
"Phải rồi. Ngươi được định sẵn là sẽ kế thừa vị trí của Ilumia mà. Cái ngai vàng cỏn con đó thì có là gì với ngươi đâu."
Một câu của Tulen liền khiến Aleister nhói lòng. Cái thứ vô vị mà cậu không thèm đến đấy là thứ hắn phải rất nỗ lực mới đạt được. Và cũng chỉ vì một câu muốn của cậu thôi mà hắn hoàn toàn đánh mất. Tulen biết mình vừa lỡ lời, cậu bối rối vô cùng. Tâm trí vẫn còn loạn vì việc Aleister giờ chẳng khác gì một người bình thường. Cậu mấp máy môi nửa ngày cũng không thốt lên được lời nào. Tulen ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu mình.
Aleister sững người một chút nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần. Hắn thở dài. Giờ chuyện cũng đã qua rồi, hai người bọn họ còn cãi nhau vớ vẩn cái gì thế này. Aleister cúi người ngồi quỳ đối diện Tulen. Hắn nhẹ lồng hai bàn tay mình qua tay cậu, rồi xoa nhẹ hai bên má Tulen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tulen×Aleister/Full/AOV/ABO]
FanfictionTulen không hiểu vì sao dù cậu có cố gắng đến nhường nào thì vẫn không được Aleister công nhận. Aleister có một nhóc học trò tài giỏi, tuy nhiên hắn luôn phải cố gắng né tránh cậu càng xa càng tốt. Vì hắn sợ cậu sẽ phát hiện ra thực chất hắn là một...