Aleister vừa la xong bàn tay đang nắm lấy hắn lập tức buông lỏng. Aleister liền nhanh chóng chạy về phía Tulen và Zephys. Từ xa Aleister cũng có thể trông thấy được khuôn mặt tối sầm lại của gã tử thần. Nhưng hắn không mấy quan tâm, vì mọi sự chú ý của Aleister đều đang đặt trên biểu cảm ngơ ngác của thằng nhóc học trò.
Tulen đỏ bừng cả khuôn mặt, môi hé mở nhưng u ớ mãi không ra câu nào hoàn chỉnh. Tay chân cũng bối rối chẳng biết làm gì. Ai mà biết tim cậu đang đập loạn sạ hết cả lên. Aleister nhìn thấy Tulen hiếm khi tỏ ra ngốc nghếch thế, không khỏi phì cười. Hắn thật nhanh muốn chạy tới ôm lấy cậu.
"Ngươi coi ta là trò đùa của ngươi à?"
Zephys lên tiếng, đôi mắt đỏ ngàu đầy tức giận. Chỉ còn cách vài bước nữa là Aleister đã chạm được vào Tulen rồi. Nhưng điều đó không thể xảy ra. Zephys tung chiêu, mặt đất dưới chân hắn vỡ vụn, hất tung Aleister ngã văng ra xa vài mét.
"Thầy!! Mẹ nó sao ngươi dám làm thế !!"
Thay đổi sắc mặt, Tulen cau mày với Zephys, cậu vung một đòn sấm sét về phía Zephys. Ngay lúc này một sinh vật khổng lồ hình tròn lăn đến hút gã tử thần vào trong. Sau khi né được các chiêu thức của Tulen sinh vật đó mới thả Zephys ra.
"Đám người ánh sáng các ngươi quá coi thường bọn ta rồi đấy."
Đây là lời từ nữ hoàng bóng đêm Verra. Theo sau ả ta là Mina và Natalya. Có vẻ như những tên ma thần thật sự của vực hỗn mang đã tức giận.
Tulen nghiến răng, mắt vội vàng liếc xung quanh. Bọn họ đã giết hàng vạn con quỷ rồi vậy mà lực lượng của chúng vẫn không mấy suy giảm. Xạ thủ mặt trời bên phe cậu, Yorn hình như cũng bị thương nặng, cô bé Alice xem ra không thể một mình hỗ trợ bọn họ hết tất cả.
Nếu Aleister đã xuất hiện rồi. Vậy thì đây chính là lúc thích hợp nhất để bọn họ rút lui.
Zephys dường như không còn một chút bình tĩnh nào nữa. Gã liếc nhìn Nakroth, kẻ vừa làm trái ý gã. Tên kia cũng nhìn thẳng vào mắt gã, khuôn mặt lạnh lùng đằng sau lớp mặt nạ không có một chút sợ sệt.
"Aleister. Ta đã chấp nhận đổi lấy rất nhiều quân binh để đem ngươi về. Ngươi cũng đã đồng ý sẽ thành bạn đời của ta. Lời nói của thần rẻ mạt vậy sao?"
"Thần? Từ khi đặt chân vào tháp tử thần của ngươi thì ta đã không còn là thần nữa rồi. Ai muốn làm bạn đời của ngươi chứ!"
Aleister cười khẩy, hắn từ tốn đứng dậy phủi phủi quần áo. Tulen bên kia vừa nhìn thấy nụ cười trên môi thầy mình thì lại đỏ bừng hai má. Thầy của cậu vẫn xinh đẹp như ngày nào. Giờ còn xinh đẹp hơn khi vừa mới nói yêu cậu.
"Còn đứng ngơ ra đấy nữa thằng nhóc lôi con! Mau đem ta rời khỏi đây!"
"A? Dạ!"
Aleister quát lên, đồng đội thì bị thương nằm la liệt. Giờ phút nào rồi cậu còn đứng ngẩn ra đấy mà cười nữa. Vừa nghe tin rời khỏi đây cả Yorn và các vị thần khác đều thầm mừng trong lòng.
Đột nhiên một trái tim màu hồng với đôi cánh dơi lập tức bay thẳng đến chỗ Tulen. Kéo theo hàng ngàn con dơi khác phi đến đâm xuyên qua người cậu, Tulen bị đau lập tức khụy xuống.
"Các ngươi xem bọn ta là không khí hay gì!? Đây là địa bàn của bọn ta đó!"
Nói xong, Verra chĩa tay về phía Tulen, Natalya bên cạnh liền ném ra một quả cầu lớn màu xanh lục, cả người Tulen bị khóa lại. Nàng lưỡi hái nhân cơ hội vung liềm kéo cậu về phía bọn chúng.
"Nhóc con à!!" Aleister hốt hoảng. Chân tăng tốc chạy. Một thanh giáo chìa ra chắn trước mặt hắn.
"Đáng ghét. Có giỏi thì từng kẻ đứng ra đánh với ta. Hèn hạ!" Tulen bị bao vây bởi đám lực lượng sa đọa, cậu vừa nói vừa liếc xem Aleister bên kia.
"Mganga. Mau ra đây." Gã tử thần ra lệnh, tên ma thần trên tay là lọ thuốc đen ngòm đi ra từ trong đám quỷ.
"Cái gì thế..."
"Aleister. Ta hỏi lần cuối ngươi có muốn làm bạn đời của ta không?"
"Đã nói là không! Ngươi dai như đỉa vậy!!"
"Vậy được. Thế thì ta sẽ ép ngươi phải thành bạn đời của ta. Mganga, cho hắn uống nó đi."
Mganga cười lớn, tiến đến chỗ Tulen đang nửa ngồi nửa quỳ dưới đất, một tay túm lấy tóc cậu, tay cầm lọ thuốc đưa đến trước mặt Tulen. Cậu trừng mắt, bàn tay muốn gọi lôi điểu. Thế nhưng thứ Tulen có thể gọi ra lúc này chỉ là một luồng điện mỏng. Cậu đã thực sự cạn sạch nặng lượng rồi.
"Này !! Đồ khốn ngươi bắt nó uống gì thế hả! Mau dừng lại."
Aleister từ xa gọi ra những sợi xích bằng sấm sét, muốn khóa tên quỷ Mganga lại. Zephys liền vung đòn đấm mạnh vào bụng hắn, chiêu thức của Aleister ngay tức khắc tan biến.
"Nếu ngươi không muốn xóa dấu ấn thì ta sẽ xóa sổ tên khốn Alpha của ngươi. Loại thuốc độc của Mganga sẽ phá hủy toàn bộ tế bào gen Alpha trong cơ thể hắn. Còn ngươi. Ngươi chả là gì so với ta cả. Chỉ cần cắn vào tuyến thể mùi hương của ngươi thì ngươi sẽ ngoan ngoãn quỳ dưới chân ta thôi."
Zephys nắm tóc Aleister, giật mạnh nó về kia sau để hắn ngẩng đầu nhìn gã. Đằng kia Mganga cũng rất nỗ lực để cậy cái miệng cứng đầu của Tulen mở ra.
"Không! Ngươi không được làm thế với Tulen!"
Giữa nơi đổ nát hoang tàn. Các vị xạ thủ cùng hàng trăm chiến binh ánh sáng bị bao vây bởi đám quỷ ở vực hỗn mang. Một cô bé với mái tóc màu hồng bông xù, thân hình nhỏ bé cố gắng lẩn trốn chạy thật nhanh.
"Nhanh lên nào Zata! Anh đâu rồi!"
- end c18
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tulen×Aleister/Full/AOV/ABO]
FanfictionTulen không hiểu vì sao dù cậu có cố gắng đến nhường nào thì vẫn không được Aleister công nhận. Aleister có một nhóc học trò tài giỏi, tuy nhiên hắn luôn phải cố gắng né tránh cậu càng xa càng tốt. Vì hắn sợ cậu sẽ phát hiện ra thực chất hắn là một...