Chương 11

1.4K 135 4
                                    

"Xem ra nhìn thần sắc ngươi tốt như vậy thì đã khỏe lại rồi."

Aleister gật gù đánh giá Zata. Không biết có phải do vốn không phải là con người không mà khả năng hồi phục của Zata rất tốt đấy. Vết thương không hề nhẹ chút nào mà có thể lành lại sau vài ngày.

Zata "vâng" một tiếng đáp trả. Bên cạnh Laville cười hì hì cùng cô bé Helen.

"Payna có nói bao giờ thì hắn được rời khỏi đây không?" Tulen liếc Helen hỏi.

"Dạ chắc là anh ấy có thể đi được rồi đó ạ."

Cô gái nhỏ không hiểu sao mình đột nhiên lại bị trừng, hơi hoảng sợ lí nhí không dám nhìn Tulen. Aleister vỗ nhẹ vai cậu một cái. Thằng nhóc này tự nhiên lại cau có rồi?

"Ngươi tính để hắn đi đâu mà lại hỏi vậy?"

"Đi theo ta đi làm nhiệm vụ. Ta cứu hắn thì hắn phải biết đường trả ơn."

Quả nhiên Tulen đời nào tốt bụng giúp người không công. Nhưng cậu nói cũng hợp lý, thêm một người vào tháp quang minh, thêm quân số chống lại bọn lực lượng sa đọa. Mà vừa hay Zata còn không chỉ là người phàm, sẽ có ích cho bọn họ.

Tạm biệt cô bé Helen, Zata cùng Laville theo hai người ra ngoài, chuẩn bị đi làm nhiệm vụ.

Yorn đã đứng ở cổng thành đợi sẵn.

"Được rồi ta đi với Yorn. Hai đứa nhỏ này nhờ ngươi."

"....Ừm."

Nói xong Aleister đi về phía Yorn, cả hai rời đi ngay sau đó. Bên này Laville tính bô bô cái miệng với Zata, mà mắt chợt thấy khuôn mặt như sắp chém ai đó của Tulen làm cu cậu sợ nín luôn.

Hai đứa nhỏ im re theo đuôi Tulen rời khỏi thành của tháp quang minh. Laville nghe loáng thoáng từ Yorn là đi dò thám gì đó thông tin về đám người ở vực hỗn mang. Là một tên người trần mắt thịt nên Laville cũng không tưởng tượng ra lắm hình dáng đám người ở vực hỗn mang. Nhưng nghe qua là ác nhân yêu quái gì đó đã thấy rợn rợn rồi.

Đây là một cuộc thăm dò nên ba người mặc áo choàng thường dân. Tulen là một trong những vị thần có tiếng, không tốt lắm khi đi qua đi lại bằng dáng vẻ thường của cậu.

Giờ nghỉ trưa Laville và Zata được ở ké tại khu nhà nghỉ trong một ngôi làng khá gần rừng nguyên sinh. Tất nhiên hai đứa nhỏ phải ở chung một phòng. Còn Tulen được ở riêng rồi.

"Hey, cậu đừng có cả ngày xị mặt thế. Thật ra ngài Tulen không phải người xấu đâu. Chỉ là khuôn mặt ngài ấy khá là khó ở thôi."

Laville vỗ vỗ vai Zata làm như an ủi cậu ta. Mà Zata thì chả hiểu Laville nói gì cả. Cậu ta đâu có sợ hay có suy nghĩ xấu gì về Tulen đâu. Zata không quan tâm đến chủ đề này, bỗng dưng hỏi một câu không liên quan.

"Cậu không sợ tôi à?"

"Hả? Vì sao tôi phải sợ cậu chứ?"

"Tôi không giống cậu."

"Bị điên. Tôi là duy nhất sao mà có tôi thứ hai được. Cậu cũng là duy nhất. Bớt nói mấy câu mặc cảm về thân phận hay ngoại hình của cậu đi. Tôi nghe chán rồi. Biết chưa hả lắm lời."

"......"

Cậu mới là cái đồ lắm lời.

------

Yorn và Aleister như thường lệ đi đánh chiến với vài tên quái vật mà bọn lực lượng sa đọa phái lên quấy phá người dân. Thông thường thì chỉ đều là mấy con bình thường khá dễ dàng để xử lý. Nhưng không hiểu sao hôm nay những con quái vật ấy đột nhiên mang kích cỡ rất lớn.

"Ngươi bị thương nhẹ rồi. Ta nghĩ chúng ta nên về thôi."

"Được rồi ta không sao. Ta còn sức để giết thêm vài chục tên nữa ấy chứ."

"Rồi ngươi cũng cắm rễ ở rừng nguyên sinh cả chục tháng đấy biết không hả. Nghỉ ngơi chút đi!"

Aleister ép Yorn ở lại lều nghỉ ngơi, tên xạ thủ cứng đầu này.

Vì trong khi giao tranh Aleister di chuyển khá tốt nên hắn không bị thương gì nhiều. Trong lúc để Yorn nghỉ ngơi một chút thì hắn muốn xem xét qua nơi này. Một mảnh đất hoang tàn đổ nát, bên cạnh là một ngôi làng. Aleister nghĩ chỗ này chắc mới bị phá hủy không lâu. Đi loanh quanh, Aleister muốn tìm xem có gì khả nghi không.

Đột nhiên lúc này từ xa có một đàn dơi lao đến. Giữa khu rừng trụi lá sơ xác, một bóng hình từ từ hiện lên trước mặt Aleister.

Là Verra, nữ hoàng bóng đêm và là kẻ đã từng giao tranh quyết liệt với Aleister.

"Ngài lôi thần, lâu không gặp."

"Ngươi!"

Không nghĩ tới lại gặp Verra bất ngờ đến vậy. Là một trong số những người chỉ huy của lực lượng sa đọa, nếu đã đích thân xuất hiện khả năng cao là có chuẩn bị. Aleister nhăn mày, thần nghĩ cách chạy về lều của Yorn. Mong rằng anh vẫn ổn.

"Ngươi yên tâm đi. Chỉ có một mình ta đến đây tìm ngươi thôi."

"Cái gì!?"

"Ta muốn nói chuyện với ngài lôi thần một chút."

Verra vuốt tấm vải ngắn tạm gọi là váy, ả ta ngồi lên một khúc gỗ khô mục nát, hướng Aleister mỉm cười.

"Hiếm lắm mới bắt được khoảng thời gian ngài lôi thần không đi cùng cậu học trò của mình. Hai người thật thân thiết."

"Ngươi muốn gì nói mau đừng vòng vo!"

"Ha. Thật nóng vội. Vậy ta sẽ vào luôn chuyện chính nhé."

Verra cười bằng chất giọng vang vọng đến chói tai đặc trưng của những kẻ đến từ vực hỗn mang.

"Ngươi có muốn tham gia cùng lực lượng sa đọa bọn ta không?"

"Sao!? Ngươi điên rồi!" Aleister càng nhíu mày chặt hơn.

Hắn không dám động thủ vì sợ đang có hàng trăm kẻ ẩn nấp rình rập hắn.

"Hahaa dĩ nhiên là không rồi. Ngươi trước hết ngồi xuống đã. Chúng ta cùng phân tích một chút nhé?"

- end 11

[Tulen×Aleister/Full/AOV/ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ