Chương 1

505 28 2
                                    

Còn nhớ đó là vào một buổi chiều tháng năm, là thời khắc mùa anh đào đang thi nhau đua sắc thơm lại phải dừng lại rơi vương trên những lề đường đi bộ. Những cánh anh đào tuy đang có vẻ dần dần tàn lụi như báo hiệu cho một mùa hè lại sắp tới nhưng cũng là lúc một câu chuyện tình yêu chớm nở tuổi trẻ lên ngôi...

Tại ngôi trường Kokusai, khắp nơi đang diễn ra một vụ hỏa hoạn rất lớn, học sinh thì chạy tán loạn, dòng người thì xô đẩy hòng cố tìm cách thoát thân. Giáo viên cũng bởi vì là lần đầu tiên gặp phải trận lửa lớn thế này, không kìm được bình tĩnh để chỉ đạo đám học trò, chỉ kịp kêu hãy mau rời khỏi đây.

May mắn vẫn còn một người giữ được sự tỉnh táo để móc điện thoại ra bấm dãy số mà bất cứ ai trong quốc gia Nhật Bản này cũng phải biết, đó chính là của cảnh sát với biểu tượng là hoa anh đào năm cánh.

Gương mặt đẹp đẽ giờ đây đã thấm đẫm mồ hôi, cô vội lấy tay quệt đi trên trán vài giọt mồ hôi đang lăn xuống, huy hiệu màu vàng trước ngực được ánh sáng chiếu vào hiện lên dòng chữ "Enomoto Azusa lớp 11B".

Hiện tại, ở lớp còn một số bạn học của Azusa đang bị kẹt lại, cô nhanh chóng quay lại mà không màng đến bản thân, trong đầu chỉ kịp suy nghĩ tìm cách cứu họ ra nhanh nhất có thể trước khi bị thiêu cháy trong đám lửa màu đỏ cam rực này.

Khi tới nơi cũng là lúc ngọn lửa đang cháy phừng phừng và đang có dấu hiệu lan rộng đến những nơi nó sẽ càn quét qua, người trước mắt không thể không cứu sống, cô sống chết lao về phía họ và kéo cả đám về phía mình đứng, Azusa chỉ biết kịp hét lớn nhắc nhở:

"Khụ khụ....Mau lấy khăn tay thấm nước che lên miệng đi!"

Đúng lúc này, một tiếng "Cạch!" khẽ vang lên, ngẩng đầu thì thấy cái xà ngang ở ngay trên đầu cô bắt đầu đổ rạp xuống. Hai con ngươi mắt dường như được mở to hết cỡ, đôi tay run rẩy, trong thanh tâm vang lên từng tiếng gào thét bảo cô hãy né ngay đi nhưng mọi thứ như trì trệ làm cô không thể nhúc nhích được.

Một tiếng nói lớn chợt vọng về phía cô, liếc tới chỉ thấy một người con trai chạy tới, không một động tác thừa, anh nhanh chóng đá xà ngang ra chỗ khác để không làm bị thương cô.

"Cẩn thận!"

"Khụ khụ.....anh có sao không?" Azusa sắc mặt xanh đi vì làn khói đang tràn vào phổi khiến cô ho sặc sụa, cảm giác này thực khó chịu nhưng vẫn không quên hỏi người vừa cứu mình.

Có vẻ như cái xà ngang kia không làm anh mảy may có chút thương tích nào trên người, cả người anh đang ôm chặt lấy cô vào bên trong thân thể, có thể nói dù anh gầy nhưng cơ bắp anh chả kém ai cả -.-

Cái ôm ấy của anh dường như làm cô cảm thấy thật an toàn ngay chính lúc này.

Tình cảnh này....không khỏi khiến cô có chút ngại ngùng.

Anh vội vàng mang theo cô chạy đi trong biển lửa mà không có mảy may nghĩ ngợi gì dù khói trắng mịt mù đang làm cản trở tầm nhìn của anh.

Azusa nhìn anh với đôi mắt không khỏi ngưỡng mộ, cảm giác cứ như anh là anh hùng ngoài đời thực mà hồi nhỏ cô hay xem. Anh hùng thì luôn luôn sẽ cứu người gặp nạn những lúc cần và anh, với mái tóc vàng kim lạ lùng nhưng lại hấp dẫn đến say mê, cùng làn da bánh mật giống loại bánh mà cô thường hay ăn, làm cô cảm thấy dường như thượng đế đang ưu ái ban tặng cho anh có được nhan sắc chết người thế này.

"Cô bé, em không sao chứ?"

Chàng trai với làn da bánh mật cùng mái tóc vàng kim hốt hoảng lên tiếng, cuối cùng, xoa đầu cô nhóc thấp hơn anh hẳn cả một cái đầu.

"Em dũng cảm thật đó."

Nhìn cô bé từ độ cao này cứ thấy dễ thương kiểu gì ấy trời, không kìm được lòng mà muốn xoa lên mái tóc màu nâu hạt dẻ của cô.

"Em không sao, cảm ơn anh nhiều ạ."

Cô nhẹ nhàng cúi người cảm ơn, nhìn xung quanh, thầm cảm thấy may mắn là các bạn của cô đã kịp thoát ra và điều đó có vẻ như là nhờ những người bạn của anh ấy. Cô nhìn vào đôi mắt của anh và thấy như bị hút hồn vào đó mất rồi, ngay khoảnh khắc đó, anh liền lay nhẹ người cô do thấy cô đang có vẻ thẫn thờ.

"Không có sao đâu cô bé à."

Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng, thầm nghĩ chắc là vẫn sợ chuyện ban nãy rồi, chỉ là nói vậy cho người khác đỡ lo. Đưa bàn tay thô ráp lên lần nữa, anh lại xoa xoa đầu cô nhóc ấy hòng để chấn an em.

"Chào em, anh tên là Rei hay còn gọi đầy đủ là Furuya Rei. Rất hân hạnh được gặp cô bé."

Vậy là dưới gốc cây anh đào năm ấy, trong làn gió đầu hè đang lần lượt nô đùa cùng nhau đuổi tới những cánh hoa anh đào cuối mùa đang rơi, có một nữ sinh trung học đã 16 tuổi mìm cười dịu dàng và rạng rỡ như ánh mặt trời bên chàng trai cảnh sát trẻ 22 tuổi đó.

Khung cảnh đó thật nên thơ và khiến người ta xao xuyến làm sao!

🦊🦊🦊

Năm ấy có mùa anh đào nở ❤️ Phần AmazNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ