9 giờ sáng.
Trịnh Hạo Thạc dừng xe, cầm lấy cốc cà phê vẫn còn dư hơi ấm đang đặt bên dưới tấm kính chắn gió.
Giờ cao điểm, tòa nhà văn phòng người ra người vào tấp nập. Triều Ca ngồi trên ghế sảnh chờ, nhìn thấy cậu đi từ xa tới.
Chàng trai trẻ dáng người mảnh khảnh, áo sơ mi sọc rộng và giản dị, quần jean sáng màu gọn gàng, gấu quần được nhét vào trong đôi giày Martin phong cách Anh. Cậu cúi đầu thong thả vuốt xem điện thoại. Những người chờ thang máy xung quanh thi thoảng lại nhìn trộm cậu.
Triều Ca mơ hồ cảm thấy Trịnh Hạo Thạc thay đổi. Vẫn là khuôn mặt thanh sạch và đạm mạc ấy, nhưng lời nói và cử chỉ lại điềm tĩnh, thư thái, có một loại tự tin toát ra từ bên trong. Giống như lúc này, cậu biết xung quanh có người đang nhìn, nhưng lại không hề để ý, thoải mái đón nhận những ánh mắt của người khác.
"Tiểu Thạc." Triều Ca bước theo sau cậu vào thang máy.
Trịnh Hạo Thạc rời mắt khỏi điện thoại di động, liếc nhìn Triều Ca, thấp giọng "Ừm" một tiếng coi như chào hỏi.
Trước mặt bao nhiêu người trong thang máy, Triều Ca sĩ diện không dám mở miệng, chỉ nhìn cậu cười. Khi thang máy dừng lại, anh ta bước ra theo cậu. Quét mắt nhìn tấm biển bằng gỗ cổ điển và thanh nhã khắc hai chữ "Minh Hạo", cất lời: "Tiểu Thạc, tôi muốn nói chuyện với cậu."
Trịnh Hạo Thạc không hề tỏ ý muốn mời Triều Ca vào trong ngồi. Cậu nghiêng đầu, nhìn anh ta không hề cảm xúc.
"Tiểu Thạc, Kim Tại Hưởng muốn hủy bỏ hợp đồng với nhóm bọn tôi. Tôi hi vọng cậu có thể nói giúp, khuyên cậu ấy đừng nên hành động theo cảm xúc. Hiện giờ sự nghiệp của cậu ấy đang lên, thay đổi đội ngũ người đại diện sẽ tạo thành ảnh hưởng không đáng có.Cậu cũng không hi vọng như vậy đúng không?" Triều Ca đã hết đường cầu cứu, cũng không có cách nào tự cứu, mới đành phải đến nhờ Trịnh Hạo Thạc.
Trước kia anh ta cho rằng Trịnh Hạo Thạc là vật cản trong sự nghiệp của Kim Tại Hưởng, hiện giờ mới phát hiện, Kim Tại Hưởng giống như một quả lựu đạn, mà Trịnh Hạo Thạc chính là chốt an toàn. Năm năm nay có Trịnh Hạo Thạc, thiên hạ thái bình, mọi việc yên ổn. Trịnh Hạo Thạc vừa đi khỏi, lựu đạn bùng nổ lan đến anh ta, lúc này Triều Ca mới phát hiện sự tồn tại của Trịnh Hạo Thạc có bao nhiêu quan trọng. Nghĩ tới nghĩ lui, mới quyết định đến nhờ vả Trịnh Hạo Thạc, Triều Ca rất hiểu tính cách của cậu, nhẫn nhục chịu đựng, nói gì làm nấy.
Trịnh Hạo Thạc vẫn thờ ơ, chậm rãi quay đầu đi, nói: "Tôi và anh ta đã chia tay rồi."
"Các cậu sẽ tái hợp thôi, giận dỗi là chuyện rất bình thường." Triều Ca hết sức tin tưởng. Trịnh Hạo Thạc yêu Kim Tại Hưởng nhiều bao nhiêu, anh ta đều nhìn ra được. Kim Tại Hưởng có thể vì Trịnh Hạo Thạc mà sa thải đội ngũ đại diện, chứng minh trong lòng hắn cũng có Trịnh Hạo Thạc, chỉ cần Trịnh Hạo Thạc chịu cúi đầu, lấy lòng Kim Tại Hưởng, thì chuyện này đã nắm chắc tám chín phần mười thành công.
Trịnh Hạo Thạc cười như không cười, nhìn anh ta châm chọc: "Nếu anh là tôi, anh có quay lại với anh ta không?"
Câu hỏi giống như một cái tát mạnh vào mặt Triều Ca, khiến cho anh ta bối rối. Công bằng mà nói, với tính tình của Kim Tại Hưởng và thái độ tồi tệ của hắn đối với Trịnh Hạo Thạc, thì chia tay chính là cho Trịnh Hạo Thạc một lối thoát. Một khi đã có lối thoát, làm gì có ai chọn đi vào ngõ cụt nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
/VHOPE/ SAU KHI TÔI CẶP KÈ VỚI THẾ THÂN TRA CÔNG, THÌ CRUSH TRỞ VỀ
Fanfiction_Tác giả:Quật Cường Hải Báo _Nguồn:zenkyesung.wordpress.com _Tên gốc:Ngã hoà thế thân tra công luyến ái hậu, bạch nguyệt quang hồi lai liễu. _Tag tác giả: Sảng văn, giới giải trí, gương vỡ lại lành, vả mặt tra công, HE. _Tag editor: Bên ngoài phong...