Chương 40

250 35 6
                                    

Kim Tại Hưởng hát xong một bài, bước nhanh xuống dưới, tiếng vỗ tay như sấm chấn động màng nhĩ toàn đại sảnh. Một đám người ồn ào quây xung quanh, có người cầm điện thoại muốn chụp ảnh chung, còn có người muốn ký tên, vây chật như nêm.

Ở nơi công cộng trước mắt bao người, cho dù trong lòng hắn đang nghẹn tức giận cũng không thể hiện ra mặt. Hắn nghe lời ký tên chụp ảnh chung, biểu hiện cũng ra dáng, cho tới khi ký tới tấm cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn xung quanh đã không còn thấy bóng dáng Trịnh Hạo Thạc đâu nữa.

Một tay Kim Tại Hưởng đút trong túi, lòng thấp thỏm không yên bước ra khỏi sảnh tiệc. Quả nhiên nhìn thấy bóng dáng Trịnh Hạo Thạc ở trên hành lang.

Trịnh Hạo Thạc dựa vào cánh cửa thủy tinh, chân dài khẽ cong, một tay cầm điện thoại, tay còn lại ôm lấy khuỷu tay, nghiêng đầu gọi điện thoại. Không biết là vì gần đây gầy đi hay là do áo sơ mi lớn hơn một số mà có vẻ hơi rộng, làm nổi bật cổ tay khớp xương rõ ràng, kết hợp với ngón tay sạch sẽ, có cảm giác tư thái rất bình thản ung dung.

Kim Tại Hưởng híp mắt nhìn, dừng bước chân, đứng từ xa quan sát cậu.

Hiệu quả cách âm của sảnh tiệc rất tốt, ở bên trong ầm ĩ, đi ra ngoài hành lang thì yên tĩnh, chỉ có giọng nói trong trẻo dịu dàng của Trịnh Hạo Thạc.

"Anh Ôn, tối nay có làm phiền tới anh không?"

"Em có cần phải mang theo chai rượu vang tới đó không?"

"Vâng... anh thích uống gì? Em đoán là hãng mà lần trước đã nhìn thấy ở nhà anh."

"Vâng ạ, em cũng rất chờ mong được gặp anh."

Từng câu từng chữ của Trịnh Hạo Thạc đều không giống như sự lạnh nhạt ngày thường mà chứa đầy dịu dàng, giống như chỉ cần hơi dùng chút sức là có thể vắt được ra nước.

Đãi ngộ đặc biệt này chỉ một người có thể hưởng thụ. Kim Tại Hưởng trào phúng cong cong khóe môi, vừa tự giễu tự nghĩ, nếu như chia người ra thành năm bảy loại, chắc chắn Ôn Nhạc Minh là hạng nhất trong lòng Trịnh Hạo Thạc, hạng hai chính là Chung Lộ Niên, còn hắn thì chẳng là cái thá gì.

Cũng chỉ có Trịnh Hạo Thạc mới dám đối xử với hắn như vậy, hết lần này tới lần khác khiến hắn chẳng thể làm gì.

Trịnh Hạo Thạc kết thúc cuộc gọi, quay đầu qua nhìn thấy Kim Tại Hưởng, nụ cười tự nhiên trên khuôn mặt nháy mắt không còn. Phản ứng này giống như kim đâm vào tim Kim Tại Hưởng, ngực hắn nghẹn lại, hô hấp dừng trong nháy mắt. Hắn ôm cánh tay, giả vờ như bình tĩnh hỏi: "Sắp đi hẹn hò à?"

"Ừ." Trịnh Hạo Thạc kiệm lời như vàng, không muốn giải thích nhiều.

Kim Tại Hưởng rũ mắt, mím môi, gượng gạo hỏi: "Em lái xe đi rồi, vậy tôi phải làm thế nào?"

Trịnh Hạo Thạc nói ngắn gọn: "Anh bảo A Thắng tới đón anh."

"Cậu ấy xin nghỉ ốm rồi." Kim Tại Hưởng thuận miệng tìm một lý do. Hắn ngước mắt lên nhìn Trịnh Hạo Thạc, khẽ hừ một tiếng, không buông tha, "Em đưa tôi tới đây, em phải phụ trách đưa tôi về nhà."

/VHOPE/ SAU KHI TÔI CẶP KÈ VỚI THẾ THÂN TRA CÔNG, THÌ CRUSH TRỞ VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ