Chương 69

133 21 4
                                    

Trịnh Hạo Thạc liên tục cầm điện thoại di động xem giờ, thầm tính toán xem khi nào thì cuộc xã giao mới kết thúc, có thể chào Lương Khâu để về. Cậu không biết hai cậu diễn viên ngồi hai bên trái phái cậu có thiên phú diễn xuất hay không, nhưng bọn họ rất có thiên phú làm tiếp thị. Cậu nghe mà đầu óc ong ong, đang muốn đứng dậy đi ra ngoài bãi cỏ để hít thở không khí thì một bàn tay đè vai cậu xuống, nhấn cậu ngồi trở lại ghế.

Cậu nghiêng đầu, đụng phải một đôi mắt sắc bén sáng ngời. Kim Tại Hưởng cong thân xuống, thở ra hơi ấm thổi bên tai cậu: "Em uống bao nhiêu rồi?"

Trịnh Hạo Thạc liếc nhìn bả vai, bàn tay với những ngón thon dài ẩn chứa sức mạnh theo ánh mắt bất thiện của cậu mà thức thời buông ra. Kim Tại Hưởng kéo chiếc ghế ngồi xuống phía đối diện. Quanh một chiếc bàn tròn, không nghiêng không lệch, một mình hắn ngồi đối diện với ba người.

Kim Tại Hưởng cầm chiếc lon trên bàn, xoay đến phần ghi chú nồng độ cồn. "40%, cũng bằng rượu Whisky rồi đấy", nói xong hắn giương đôi mắt có chút bất mãn nhìn về Trịnh Hạo Thạc, "Đang ở ngoại thành, rất khó tìm người lái xe hộ, ai bắt em uống nhiều thế?"

Ánh mắt hắn không dấu vết đảo một lượt qua hai cậu diễn viên kia, có chút ra oai của "chính cung."

Trịnh Hạo Thạc khẽ cười, lời nói rất nhẹ nhàng: "Không chú ý độ cồn, nếu không về được thì tôi sẽ qua đêm ở đây."

Người tinh ý một chút là có thể nhìn ra, hai người diễn viên liếc nhau, không hẹn mà cùng đứng dậy, lặng lẽ cầm chén rượu đi khỏi, để lại không gian cho hai người.

Hai người đó vừa đi khỏi, Trịnh Hạo Thạc đã tắt nụ cười, nhìn Kim Tại Hưởng đầy lãnh đạm: "Sao anh còn chưa về?"

Kim Tại Hưởng mới nhận ra mình bị Trịnh Hạo Thạc lợi dụng. Hắn giận mà cười, thả lỏng cơ thể, đôi chân dài giao nhau dưới gầm bàn. "Tôi đang đợi em, hôm nay tôi đưa em về."

Ý định thử làm bạn bè với Kim Tại Hưởng lạitrỗi dậy. Lúc nghĩ thì rất đơn giản, nhưng giờ phút này đối mặt với Kim TạiHưởng, cậu lại không biết nên mở miệng thế nào. Quan hệ giữa hai người rối rắm,phức tạp, pha trộn tình cảm và ân nghĩa, đây là điều mà làm bạn cũng không thểgiải quyết được. Cậu đành giữ im lặng.

Im lặng đúng là một thứ vũ khí vạn năng. KimTại Hưởng cũng đã quen. Trước kia hắn rất ghét điệu bộ kín như hũ nút của TrịnhHạo Thạc, dù có hao tâm tổn trí cũng phải cạy miệng cậu ra, bắt cậu phải mởmiệng xin tha. Nghĩ kĩ thì, nếu Trịnh Hạo Thạc không muốn nói chuyện, đa phầnlà do cậu đang không vui. Điều này cũng chẳng khó hiểu, rất đơn giản.

Nghĩ vậy, hắn bóc một viên kẹo cai thuốc némvào miệng, nhìn chằm chằm vào Trịnh Hạo Thạc, hỏi bâng quơ: "Em với cậu tôi thếnào rồi?"

Trịnh Hạo Thạc bình tĩnh nhấp một ngụm rượu:"Anh hỏi để làm gì?"

"Tò mò thôi." Kim Tại Hưởng ngồi thẳng người,hai tay giao nhau đặt trên mép bàn, ngón tay siết chặt. "Cháu trai quan tâm đếnđời sống tình cảm của cậu không phải là điều nên làm sao?"

Mặt đối mặt, không ai bỏ sót những biểu cảmcủa nhau. Trịnh Hạo Thạc nhíu mày nói: "Anh nên đi hỏi cậu anh."

"Tôi tạm thời không muốn gặp cậu ấy." Kim TạiHưởng nói thẳng thừng, lý lẽ hùng hồn. "Em không thể bắt tôi giữ lịch sự vớicậu ấy sau khi nhìn thấy hai người hôn nhau. Là một thằng đàn ông, tôi khônglàm được."

/VHOPE/ SAU KHI TÔI CẶP KÈ VỚI THẾ THÂN TRA CÔNG, THÌ CRUSH TRỞ VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ