Chương 53

140 28 1
                                    

Chương trình tin tức trên đài vẫn tiếp tục phát, những tin tức như vậy vẫn đang diễn ra hàng ngày trên khắp thế giới.

Trịnh Hạo Thạc nín thở, sống lưng lạnh toát, cả tay chân cũng lạnh ngắt. Cậu siết chặt điện thoại di động, đầu ngón tay trắng bệch. Mấy phút sau, bàn tay run rẩy của cậu mở danh bạ ra, bấm gọi đi.

Trong chiếc xe nhỏ, ánh sáng trắng phát ra từ điện thoại di động chiếu lên khuôn mặt trắng nhợt của cậu. Đôi mắt vốn đang mang chút men say, khóe mắt trở nên ướt át. Miệng cậu mím chặt. Dãy số vẫn đang chạy ngang trên giao diện cuộc gọi, cho đến khi phát ra một chuỗi âm báo "tút tút tút".

Giống như bị một cây nhũ băng đông cứng đâm vào ngực, Trịnh Hạo Thạc hít vào một hơi, trong phút chốc đầu óc cậu như trống rỗng. Những suy nghĩ rối như tơ vò tràn ngập trong đầu, khiến đầu óc quay cuồng, lý trí bị tan rã.

Cậu cúi đầu xuống, nặng nề xoa nắn sống mũi, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại. Ở những quốc gia châu Phi như Etiopia, tuần hành, bạo động là chuyện thường gặp. Ôn Nhạc Minh đã ở Etiopia năm năm, chắc chắn anh sẽ biết cách để tránh nạn.

Tình hình sẽ không tệ như cậu nghĩ đâu.

Nhưng, suy nghĩ của con người là thứ không thể nào khống chế, một khi đã nảy sinh thì không có cách nào kìm hãm lại được. Trịnh Hạo Thạc nhớ đến lần đầu tiên gặp Ôn Nhạc Minh. Lúc đó cậu đang ngồi trên bàn đá ở trong sân thì ngửi thấy một mùi hương rất thơm, ngẩng đầu lên, ánh nắng rực rỡ trên đỉnh đầu làm cậu chói mắt. Ánh sáng trút xuống từ đường viền trên người người đàn ông giống như chiếc ảnh cắt bóng. Ôn Nhạc Minh ở tuổi hai mươi vừa đứng đắn lại cởi mở. Anh cúi xuống nhìn cậu cười hỏi: "Cậu bạn nhỏ, đây là tòa nhà số 7 đúng không?"

Trịnh Hạo Thạc gật đầu, lặng lẽ quan sát anh. Bất chợt Ôn Nhạc Minh chống một tay lên mép bàn đá, cúi người xuống, ngón tay sạch sẽ thon dài khẽ chỉ lên sách bài tập, nói: "Câu này chọn C."

Khoảng cách xích lại gần hơn, mùi hương trên cơ thể anh chầm chậm lan vào trong mũi Trịnh Hạo Thạc. Đó là một thứ mùi của lá tre bị phơi khô, lại giống như khi lật từng trang sách mới ra, vừa ôn hòa vừa thần bí.

Sau đó là mùa hè năm ấy, những ngọn núi xanh tươi nhấp nhô phía chân trời, gió thổi êm dịu qua bờ mi. Cậu nằm trên bãi cỏ trong công viên, mơ màng buồn ngủ. Ôn Nhạc Minh cầm một quyển sách, đọc thơ mười bốn dòng*, giọng nói được ngâm trong ánh mặt trời, chậm rãi biếng nhác, chỉ hơi phân tâm chút thôi cậu đã ngủ thiếp đi rồi.

*Thơ mười bốn dòng (thơ Sonnet): một thể thơ có nguồn gốc từ Ý, gồm mười bốn dòng với một luật gieo vần nghiêm ngặt và một cấu trúc nhất định. (theo Wiki)

Hai hình ảnh nối tiếp liền mạch một cách kỳ quái. Trịnh Hạo Thạc nhắm mắt lại, trong lòng rối như mớ bòng bong.

Đối với cậu, Ôn Nhạc Minh có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Anh không chỉ là người đầu tiên cậu thích, mà hơn thế, anh còn là ngọn hải đăng chỉ đường dẫn lối, cho dù xa xôi không thể với tới nhưng vẫn luôn soi sáng con đường dưới chân cậu.

Ôn Nhạc Minh nhất định không được xảy ra chuyện gì, nếu không...cậu thực sự không biết phải đối mặt với bản thân như thế nào.

/VHOPE/ SAU KHI TÔI CẶP KÈ VỚI THẾ THÂN TRA CÔNG, THÌ CRUSH TRỞ VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ