"Thật sao?"
Kim Tại Hưởng vội vàng đứng dậy, hai tay chống lên mép bàn làm việc, cúi người lại gần Trịnh Hạo Thạc, đáy mắt sâu đen tỏa sáng lấp lánh: "Lần này em cứ thư giãn thoải mái đi, tôi sẽ chăm sóc em."
Trịnh Hạo Thạc thờ ơ, thử cho cơ thể và tinh thần nghỉ ngơi một lần, cũng thử một khả năng khác theo như lời Ôn Nhạc Minh đã nói. Có đôi khi nên để lý trí nghỉ ngơi, nghe theo trái tim một lần: "Lần này đi tới địa điểm nào? Cần mang hành lý gì không?"
"Dordan, em chỉ cần đi thôi, những thứ khác tôi sẽ sắp xếp." Kim Tại Hưởng nhìn cậu đầy mong đợi.
Ánh mắt của tổ chương trình quả thực không tệ, lần trước là vùng duyên hải quốc gia, lần này đổi thành Dordan gần Trung Hoa. Dordan là một đất nước đại lục danh giống như thực, mang hai nét khí hậu cận nhiệt đới và ôn đới, bốn mùa như xuân, khí hậu ấm áp, rất thích hợp để nghỉ dưỡng.
Từ khi bản thân làm ông chủ, Trịnh Hạo Thạc gần như không ra ngoài chơi, cậu tưởng tượng tới vẻ đẹp đường lớn ngõ nhỏ nơi đất khách, trong lòng vui vẻ, một bên khóe miệng hơi nhếch lên, chiếc răng khểnh nhọn trắng sáng rất đáng yêu, đầy vẻ ngọt ngào. Kim Tại Hưởng nhìn thấy cậu cười như vậy, cảm giác còn ngọt hơn cả ăn mật. So với Trịnh Hạo Thạc suốt ngày làm mặt lạnh, hắn muốn Trịnh Hạo Thạc ngày nào cũng sẽ cười thật vui.
Mấy ngày sau, vào một hôm trời trong xanh quang đãng, buổi thử vai cho mình Kim Tại Hưởng được tổ chức. Để tránh bị soi mói, Trịnh Hạo Thạc ngồi ở hàng ghế sau chiếc sedan, tìm kiếm thông tin trên điện thoại, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa khách sạn phía trước. Kim Tại Hưởng hoàn toàn phù hợp với mọi yêu cầu của Crompton đưa ra. Người từ hồi cấp hai đã được tiếp nhận giáo dục phương tây như Kim Tại Hưởng, nói toàn bộ lời thoại bằng tiếng Anh không thành vấn đề, nhưng trừ đọc thoại thì càng cần kỹ năng diễn xuất hơn.
Trịnh Hạo Thạc chưa từng thấy Kim Tại Hưởng diễn vai khách mời bao giờ, khi đổi kênh thỉnh thoảng cũng lướt qua vài đoạn quảng cáo, không nhìn được rõ thực lực cho nên cậu cũng không nắm chắc về việc Kim Tại Hưởng có biết diễn hay không.
Từ tận đáy lòng cậu hy vọng Kim Tại Hưởng có thể nhận được vai diễn Lâm Xuyên. Về công, để thỏa mãn yêu cầu nghệ thuật cao nhất đối với nguyên tác của Lâm Xuyên. Về tư, cậu nợ Kim Tại Hưởng quá nhiều, có thể trả được món nào hay món đó.
Từ đầu tới cuối chưa tới hai mươi phút, Kim Tại Hưởng đã bước ra khỏi cánh cửa khách sạn, nhanh nhẹn lưu loát kéo cửa xe, cúi người ngồi vào trong. Trịnh Hạo Thạc liếc mắt nhìn sắc mặt bình thường của hắn, thờ ơ hỏi: "Sao rồi?"
Kim Tại Hưởng tựa lưng vào ghế, giạng chân ra, mí mắt mỏng khẽ chớp, dáng vẻ hơi sa sút: "Nếu như tôi không lấy được vai diễn này, em có buồn không?"
Trịnh Hạo Thạc giật mình, nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Có cả trăm cả nghìn người thử vai, không nhận được vai cũng rất bình thường, nếu như anh muốn đóng phim, sau này vẫn còn cơ hội."
"Nhưng đây là kịch bản của em." Kim Tại Hưởng nghiêng đầu, sâu kín nhìn cậu.
Trịnh Hạo Thạc làm như không nghe thấy nỗi u oán trong lời của hắn, dùng ngữ khí như làm việc công: "Đây không phải là kịch bản cuối cùng, có lẽ sau này sẽ có vai diễn thích hợp với anh, không nhất thiết phải cố chấp với bộ này."
BẠN ĐANG ĐỌC
/VHOPE/ SAU KHI TÔI CẶP KÈ VỚI THẾ THÂN TRA CÔNG, THÌ CRUSH TRỞ VỀ
أدب الهواة_Tác giả:Quật Cường Hải Báo _Nguồn:zenkyesung.wordpress.com _Tên gốc:Ngã hoà thế thân tra công luyến ái hậu, bạch nguyệt quang hồi lai liễu. _Tag tác giả: Sảng văn, giới giải trí, gương vỡ lại lành, vả mặt tra công, HE. _Tag editor: Bên ngoài phong...