Chương 21

377 55 4
                                    

Trịnh Hạo Thạc vừa mới đi tới cửa thang máy, mùi sơn nồng nặc đã bay vào trong mũi cậu. Trước đây vào khoảng thời gian sáng sớm như thế này thường có mùi bánh quẩy, bánh bao, sữa đậu nành hoặc là mùi đồ ăn vặt vị ngọt của An An.

Cậu mơ hồ cảm thấy được có gì đó khác thường, một mảng đỏ rực trước cánh cửa studio đập vào mắt cậu. Trước mắt mơ hồ còn chưa kịp nhìn rõ gì, Trần Khai đã nhanh tay đẩy cậu vào trong thang máy: "Thạc ca, đừng nhìn nữa."

"Viết gì vậy?" Trịnh Hạo Thạc vỗ vai anh ta an ủi, quay đầu lại nhìn thấy trên tường viết bốn chữ to màu đỏ "Tiểu Nhân Dối Trá".

An An ngồi trên chiếc ghế ngoài cửa khóc nức nở, khóc tới nỗi không kịp thở. Trần Khai tức đỏ mắt: "Sáng sớm tới đây đã thế này rồi, anh vừa kêu bảo vệ xem lại camera."

Người có thể làm loại chuyện đê tiện thế này sẽ không sợ bị camera quay được. Trịnh Hạo Thạc đi qua nhìn kỹ một lần, cả bức tường là màu đỏ ghê người, chữ viết của người làm việc này rất xấu nhìn là biết không học hành tử tế, chữ xấu như này kiểu gì đi thi cũng bị trừ điểm trình bày.

An An vừa khóc vừa lấy điện thoại ra, mũi thút thít: "Em cảm thấy là Bối tổng làm. Tối hôm qua đạo diễn Lương Khâu đăng Weibo, bởi vì Bối tổng vi phạm hợp đồng nên đã hủy bỏ hợp đồng với studio của Bối tổng. Ông ấy nói muốn hợp tác với anh nhưng anh không đồng ý, còn đề cử cư dân mạng xem thử 'Sự Cố Cuối Hè'..."

Khoản tiền bồi thường cho Nam Ca Media đã khiến Bối Tín Hồng mất máu nặng nề, đại thương nguyên khí, mấy năm làm việc coi như mất trắng. Mà chuyện kế hoạch chưa ra đời đã chết yểu là chuyện tối kỵ trong ngành, trải qua trận chiến này, danh tiếng của ông ta đã bị hủy hoại trong giây lát. Cho dù có người muốn đặt kịch bản của ông ta, cũng không muốn đắc tội tòa núi cao mang tên Nam Ca.

Bối Tín Hồng có thể không hận Trịnh Hạo Thạc sao? Nếu như Trịnh Hạo Thạc ngoan ngoãn viết thuê cho ông ta, không gây sự không làm ầm ĩ, thì mọi chuyện sẽ chẳng tới bước đường này.

Trần Khai hít sâu một hơi: "Thạc này, em phải cẩn thận nhiều hơn, ông ta là người lòng dạ hẹp hòi, bây giờ ông ta đã không còn gì để mất, cẩn thận chó cùng rứt giậu."

Trịnh Hạo Thạc bình tĩnh "ừ" một tiếng, nhìn mấy chữ lớn trên tường, khẽ cười: "Hôm nay cho hai người nghỉ, cần báo cảnh sát thì báo, cần tìm người xử lý thì tìm người xử lý."

"Đừng nóng giận nữa, ông ta chỉ viết tên lên tường nhà chúng ta mà thôi, em sẽ giải quyết những việc còn lại."

Người như Bối Tín Hồng, cậu gặp quá nhiều rồi. Một khi chuyện vỡ lở ra, chẳng bao giờ chịu suy nghĩ lại về bản thân mà sẽ đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người người khác. Không cần biết bản thân đã làm những chuyện quá đáng đến đâu, bản thân mình vẫn là người vô tội nhất.

Không thể hi vọng những người đó thay đổi, cả đời này bọn họ vẫn sẽ như thế thôi.

Xảy ra chuyện thế này, Trần Khai và An An lo lắng tức giận suốt nãy giờ, Trịnh Hạo Thạc vừa đến nói có mấy câu, thần thái vô cùng bình tĩnh giống như Định Hải thần châm, lập tức khiến bọn họ yên tâm trở lại.

/VHOPE/ SAU KHI TÔI CẶP KÈ VỚI THẾ THÂN TRA CÔNG, THÌ CRUSH TRỞ VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ