Một tiếng này kéo hai người ra khỏi trạng thái thư giãn. Ôn Nhạc Minh khẽ bóp vai Trịnh Hạo Thạc, cúi đầu cười nghiêng ngả: "Chúng ta nếm thử tay nghề của Tại Hưởng nhé."
Trịnh Hạo Thạc bình thản đi qua, kéo chiếc ghế bàn ăn ra. Cậu đón nhận ánh mắt thâm thuý của Kim Tại Hưởng, ngồi xuống một cách tự nhiên, rút ra mấy tờ giấy ăn khẽ lau những vệt nước canh bị bắn ra mặt bàn.
"Tiểu Diễn nấu nhanh quá." Ôn Nhạc Minh cầm đũa lên, động tác ưu nhã khom người nếm thử một miếng, nhai chậm rãi, vừa hồi tưởng lại mùi vị vừa nhận xét rất nghiêm túc: "Trứng chiên hơi quá lửa, muối hơi nhiều, nhưng mà lần đầu cháu xuống bếp được như thế này là đã rất tốt rồi, lần sau cải thiện nhé."
Anh nhìn Kim Tại Hưởng khá nghiêm túc và tặng hắn một ánh mắt khích lệ chân thành, lịch sự, không có gì để chê trách.
Kim Tại Hưởng tức anh ách trong bụng, không có chỗ xả. Hắn xoay người đi vào nhà bếp, bưng ra một đĩa khoai tây thái chỉ xào giấm, đặt lên bàn ăn. "Nếm thử đi, món này làm riêng cho em đấy."
Ôn Nhạc Minh ngồi xuống, nhìn hắn cười nhẹ, ánh mắt chuyển qua Trịnh Hạo Thạc, nói từ tốn: "Hạo Thạc, anh nhớ bà nội em rất hay làm món này. Bà vẫn khoẻ chứ?"
"Có chút bệnh của người cao tuổi, nhưng cũng không nghiêm trọng," Trịnh Hạo Thạc ngả người ra sau, cúi đầu cười nói: "Năm ngoái bà còn hỏi về anh Ôn đấy, bà bảo nếu em gặp anh nhất định phải nói với anh rằng những người hàng xóm trong khu phố đều rất nhớ anh."
Ôn Nhạc Minh vén tay áo, một tay bưng một chén canh toả hương ngào ngạt, đưa cho cậu. "Anh cũng nhớ bọn họ lắm. Bệnh xơ gan của bà Trần chữa trị ra sao rồi?"
"Em nghe bà nội nói bệnh của bà ấy đã chuyển biến thành ung thư rồi. Bây giờ đang uống thuốc chống ung thư, nhưng trạng thái tinh thần rất tốt, cũng không còn hay cãi vã với ông Trần nữa." Trịnh Hạo Thạc nắm cán muôi, khuấy canh, khẽ thở dài, rũ mắt nói: "Thật đáng tiếc."
Ôn Nhạc Minh cũng thở dài theo cậu. "Anh có quen mấy vị chuyên gia về bệnh ung thư. Ngày mai liên lạc với bà Trần, giới thiệu cho bà ấy thử xem."
Kim Tại Hưởng trơ mắt nhìn hai người nói qua nói lại, hoàn toàn coi hắn như vô hình. Hắn không thể xen vào dù chỉ một câu. Càng nghe trong lòng hắn càng giận dữ. Kim Tại Hưởng ngồi xuống bên cạnh Trịnh Hạo Thạc, một tay khoác lên lưng ghế của cậu, tay kia cầm đũa đưa cho cậu.
Trịnh Hạo Thạc liếc nhìn hắn, nhẹ giọng nói cảm ơn.
Ôn Nhạc Minh đưa mắt quét qua hai người bọn họ, chuyển sang một chủ đề khác thoải mái hơn: "Ngày trước em thích xem phim, anh cứ nghĩ em sẽ trở thành diễn viên. Không ngờ bây giờ em lại làm biên kịch"
"Làm diễn viên cần có thiên phú và khả năng nhận thức, hai thứ này em đều không có." Trịnh Hạo Thạc thành thật trả lời.
Ôn Nhạc Mình nhìn cậu khẽ cười, nói: "Em có đấy, em diễn người bệnh rất giống."
Trịnh Hạo Thạc khẽ vuốt chóp mũi, cũng cười nhẹ. Ôn Nhạc Minh không nhắc tới thì cậu cũng sắp quên. Khi ấy mỗi ngày tan học xong cậu đều chạy đến bệnh viện, đợi anh Ôn mà cậu ngưỡng mộ cùng tan tầm về nhà. Có mấy lần cậu chạm mặt một bác gái lớn tuổi dẫn theo đứa cháu trai quý hoá bám lấy Ôn Nhạc Minh hỏi này hỏi nọ, khăng khăng muốn giới thiệu con gái mình cho anh. Cậu không chịu nổi, dùng tay bưng lấy quai hàm, rên rên rỉ rỉ: "Anh Ôn, em bị quai bị. Anh khám cho em được không? Bệnh này không lây đâu nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
/VHOPE/ SAU KHI TÔI CẶP KÈ VỚI THẾ THÂN TRA CÔNG, THÌ CRUSH TRỞ VỀ
Fanfiction_Tác giả:Quật Cường Hải Báo _Nguồn:zenkyesung.wordpress.com _Tên gốc:Ngã hoà thế thân tra công luyến ái hậu, bạch nguyệt quang hồi lai liễu. _Tag tác giả: Sảng văn, giới giải trí, gương vỡ lại lành, vả mặt tra công, HE. _Tag editor: Bên ngoài phong...