Trịnh Hạo Thạc nhìn chằm chằm mấy giây, sau đó đi tới mép giường. Kim Tại Hưởng hơi cúi đầu, cổ áo bị dựng lên đâm vào cổ hắn. Hai bên thái dương được cạo sạch, ướt đẫm mồ hôi, trông thật đáng thương. Hắn thở đều và sâu, thật sự là đã ngủ rồi.
Điện thoại di động vừa mới bỏ vào túi quần còn chưa kịp ấm, lại bị Trịnh Hạo Thạc lấy ra. Cậu dựa vào khung cửa, gửi tin nhắn cho A Thắng, giục cậu ta đi nhanh hơn một chút.
A Thắng rất thông minh, chắc chắn cậu sẽ không quăng Kim Tại Hưởng ra ngoài. Lúc gửi tin nhắn hay gọi điện, thái độ cậu ta vẫn rất tốt, vừa gọi anh Trịnh, vừa gọi Trịnh tiên sinh, thiếu chút nữa còn kêu bằng "ông", dù sao cũng là đang kẹt xe, từ tám giờ tối tắc đường mãi đến tận mười giờ, và hiện tại vẫn còn đang tắc.
Trịnh Hạo Thạc cũng đã hiểu rõ, có lẽ tối nay A Thắng lái xe ở khu thắng cảnh ngày lễ Quốc khánh rồi (ý nói A Thắng kiếm cớ). Cậu không giục nữa, thu dọn một bộ quần áo, ra ngoài nhẹ nhàng, tới khách sạn ở gần đây thuê phòng ngủ.
Cậu thà ngủ ở khách sạn cũng phải giữ khoảng cách với Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng và cậu cùng ở dưới một mái nhà, cùng ngủ trên một chiếc giường là chuyện không thể. Kim Tại Hưởng có giống như trong bài hát "Thì Ra" kia hay không, có thật lòng thích cậu, thật lòng biết lỗi, muốn tái hợp hay không, cậu không quan tâm cũng không để ý.
Gần đây sự nghiệp của cậu đang phát triển, có vô số đạo diễn muốn hợp tác. Cậu chỉ muốn đặt trọn tâm trí vào công việc, bước vào trung tâm giới điện ảnh và truyền hình, tạm thời không muốn yêu đương gì.
Huống hồ, cậu đã nhận lời Ôn Nhạc Minh, phải suy nghĩ nghiêm túc.
Sáng sớm hôm sau, Trịnh Hạo Thạc vệ sinh cá nhân xong rồi đi về nhà. Vừa mới mở cửa, trong phòng bếp đã truyền đến tiếng vòi nước róc rách, trên chiếc bàn trong phòng ăn đang đặt hai đĩa trứng ốp màu vàng xuộm, trang trí thêm súp lơ xanh và cà chua thái lát. Cốc thủy tinh bên cạnh rót đầy sữa tươi. Cậu sống một mình, nên có thói quen không để thức ăn qua đêm trong tủ lạnh, mua bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Cho nên đồ ăn này là có người đưa đến sáng nay. Trịnh Hạo Thạc nghiêng đầu nhìn vào trong phòng bếp, bóng lưng cao lớn của Kim Tại Hưởng đang hơi cong xuống, một tay đưa ra trước vòi rửa, tay kia lấy một chiếc tách cà phê trên kệ đựng ly tách. Nghe tiếng động, hắn bỗng quay đầu lại. Trịnh Hạo Thạc phát hiện hắn vừa mới gội đầu, cổ áo còn ướt nhẹp, trong không khí có mùi sữa tắm quen thuộc.
"Anh tắm trong nhà tôi?" Trịnh Hạo Thạc cau mày, quét qua mái tóc dựng đứng của Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng liếc nhìn cậu, xoay người rửa tách, buồn bực nói: "Trên người tôi toàn là mùi rượu, buồn nôn lắm."
Trịnh Hạo Thạc nói dứt khoát: "Ồ. Nếu đã tỉnh rượu thì xin mời anh trở về nhà cho, tôi sẽ dọn dẹp phòng bếp."
Tấm lưng thẳng tắp của Kim Tại Hưởng phút chốc cứng ngắc. Hắn từ từ đặt ly xuống, xoay người lại hỏi Trịnh Hạo Thạc: "Em vội đuổi tôi đi thế sao?"
Ngừng lại một chút, hắn quan sát Trịnh Hạo Thạc từ trên xuống dưới, cười nói: "Sợ tôi đến vậy à? Sợ tôi cưỡng bức em sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/320792411-288-k917926.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
/VHOPE/ SAU KHI TÔI CẶP KÈ VỚI THẾ THÂN TRA CÔNG, THÌ CRUSH TRỞ VỀ
Fanfiction_Tác giả:Quật Cường Hải Báo _Nguồn:zenkyesung.wordpress.com _Tên gốc:Ngã hoà thế thân tra công luyến ái hậu, bạch nguyệt quang hồi lai liễu. _Tag tác giả: Sảng văn, giới giải trí, gương vỡ lại lành, vả mặt tra công, HE. _Tag editor: Bên ngoài phong...