Lối ra ban công đối diện với một hành lang dài. Trịnh Hạo Thạc dừng bước. Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng cây kim rơi. Biểu cảm trên khuôn mặt cậu dần ngưng trệ.
Một lát sau, cậu quay đầu lại và nhìn thẳng vào Kim Tại Hưởng: "Anh nói những điều này có ý nghĩa gì không? Đây là việc riêng của anh, sức khỏe của anh, liên quan gì đến tôi?"
Đôi tay Kim Tại Hưởng đang buông xuống bên cạnh từ từ siết thành nắm đấm, khuôn mặt hắn căng cứng. Hắn chỉ muốn biết Trịnh Hạo Thạc có thích hắn, quan tâm hắn dù chỉ một chút hay không. Nhưng hắn không dám hỏi trực tiếp Trịnh Hạo Thạc câu hỏi này. Từ nhỏ hắn đã rất bá đạo, không sợ trời không sợ đất, làm việc dứt khoát nhanh chóng, cũng dám chịu hậu quả. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bất lực như hiện giờ, cảm giác này khiến hắn phát điên.
Giống như là hắn đang cầm một chiếc chìa khóa, đứng trước một mặt tường lạnh lẽo.
Kim Tại Hưởng hơi cúi đầu, cười tự giễu: "Em không thích thì sau này tôi không nói nữa." (Cũng tội)
Hiện thực còn hoang đường hơn cả trong phim ảnh. Chỉ mới hai tháng trước, vào ngày sinh nhật của Trịnh Hạo Thạc, cậu quấn quýt lấy hắn nói nhớ hắn, yêu hắn, hắn ghét bỏ buồn nôn. Cậu cười nói: nếu anh không thích thì em không nói nữa.
Kim Tại Hưởng muốn quay trở lại lúc ấy, đánh cho hắn của lúc ấy một trận thật nặng, túm lấy cổ áo chất vấn hắn rốt cuộc đang nghĩ gì, sao lại nói lời ngu ngốc như vậy.
Bây giờ hắn muốn nghe cũng không được nữa rồi.
Ánh mắt Trịnh Hạo Thạc bình tĩnh như nước, lẳng lặng rơi trên khuôn mặt hắn: "Kim Tại Hưởng, năm năm nay anh nói gì tôi nghe nấy, ngoan ngoãn phục tùng, đó là bởi vì trong lòng tôi hổ thẹn. Anh không nợ tôi, tôi cũng không nợ anh. Anh thích một món đồ chơi nghe lời hiểu chuyện, nhưng tôi không phải. Hợp đồng tình yêu của chúng ta đã quy định rõ, sau khi chia tay không được quấy rầy đối phương. Tôi đã làm được, tôi hi vọng anh cũng có thể làm được."
Trên hành lang, Chung Lộ Niên đi ra ngoài hút thuốc, hít thở không khí. Không nghĩ tới lại đụng phải tình cảnh xấu hổ này. "Tôi có quấy rầy hai người không?"
Trịnh Hạo Thạc lắc đầu, bước xuống bậc thang, đi đến bên cạnh anh ta: "Không, tôi đi về trước đây."
Chung Lộ Niên quay đầu lại, va phải ánh mắt sắc lạnh như dao của Kim Tại Hưởng, con ngươi lạnh lẽo dựng đứng giống loài động vật máu lạnh. Anh ta thầm giật mình, cười cười xoay người bỏ đi.
Kim Tại Hưởng giống như người kiệt sức, dựa vào vị trí lúc nãy Trịnh Hạo Thạc dựa vào. Lan can bằng sắt còn vương lại chút hơi ấm từ thắt lưng cậu, truyền qua lớp áo thun mỏng manh. Hắn lặng im một lúc, cho đến khi hơi ấm tan hết vào không khí. Hắn cúi đầu, lấy bao thuốc từ trong túi quần ra, tự châm cho mình một điếu, thấp giọng mắng: "Hợp đồng chó má."
Chuyện hắn hối hận nhất chính là ký cái hợp đồng chết tiệt ấy với cậu.
Ngày hôm sau, ở cùng một khách sạn, diễn ra buổi tiệc khởi quay "Cuộc Rượt Đuổi Ngoạn Mục". Bộ phim do tập đoàn Chu Thị đứng sau Chu Giác Thanh đầu tư một số vốn kếch xù, Bối Tín Hồng làm biên kịch, mời đạo diễn phim thương mại nổi tiếng, sản xuất một bộ phim điện ảnh tình cảm hài hước theo lối cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
/VHOPE/ SAU KHI TÔI CẶP KÈ VỚI THẾ THÂN TRA CÔNG, THÌ CRUSH TRỞ VỀ
Fanfiction_Tác giả:Quật Cường Hải Báo _Nguồn:zenkyesung.wordpress.com _Tên gốc:Ngã hoà thế thân tra công luyến ái hậu, bạch nguyệt quang hồi lai liễu. _Tag tác giả: Sảng văn, giới giải trí, gương vỡ lại lành, vả mặt tra công, HE. _Tag editor: Bên ngoài phong...