Chương 61

210 25 0
                                    

Bầu trời tuyết rơi trắng xóa một mảnh, máy bay đi xuyên qua bên trong giống như lạc vào mê cung từ mây mù. Trịnh Hạo Thạc ngẩng đầu dựa vào ghế, hơi híp mắt lại, ngón tay thon dài khẽ gõ gõ lên cửa sổ thành máy bay.

Cậu cởi khăn quàng cổ xuống gấp lại chỉnh tề, đặt lên trên bàn nhỏ. Cách không khí, cậu vẫn có thể ngửi được chút hương nước hoa còn sót lại trên người Ôn Nhạc Minh. Mùi hương ấy tượng trưng cho nhàn tản, bình tĩnh và tao nhã. Nhưng trong lòng cậu lại rối như tơ vò, không thể ngừng suy nghĩ linh tinh.

Ngày hôm ấy ở trong xe, Kim Tại Hưởng nói vết thương của mình là do bị ngã từ trên sân khấu xuống. Cậu không tin tưởng mấy, nhưng lúc đó cậu không hiểu tại sao Kim Tại Hưởng lại không nói thẳng với cậu. Nếu như cậu biết, chuyện này có lẽ chính là cơ hội để "phá băng" của Kim Tại Hưởng.

Bây giờ cậu hiểu rồi, nhưng lại không muốn hiểu rõ. Bởi vì cho dù Kim Tại Hưởng có muốn nhận được thứ gì từ trên người cậu, cậu cũng không cho nổi.

Cậu vẫn luôn biết Kim Tại Hưởng không thể dùng suy nghĩ của người bình thường để nhận định vấn đề. Những người làm nghệ thuật đa phần đều có phần điên. Vì một giai điệu mà có thể thức suốt cả một đêm, dựa vào cafe để lên tinh thần. Để chụp được một tấm bìa album hợp với chủ đề mà phải dẫn theo cả đoàn chụp ảnh đi leo đỉnh Everest. Hắn làm mọi việc đều theo đuổi tới trình độ cao nhất, đối với tình yêu cũng như thế.

Xấu xa nhất, hắn có thể bạc tình bạc nghĩa, từ trước tới giờ luôn kiêu ngạo ngẩng cao đầu, giẫm nát sự trả giá của người khác ở dưới chân nhưng lại coi đó là điều đương nhiên, không nói đúng sai.

Tốt đẹp nhất, hắn có thể sắt son như một, cả tấm lòng nhiệt huyết đều chỉ vì một người, khiến người ta cảm thấy bản thân là thế giới duy nhất của hắn, làm hắn mê mệt, tình sâu như biển.

Hai loại đều là Kim Tại Hưởng dành cho cậu, ai có thể tin tưởng sẽ vĩnh viễn là loại thứ hai mà không thay đổi chứ?

Trịnh Hạo Thạc trước giờ không gửi gắm hi vọng lên người khác, cậu phải nắm chặt hi vọng trong tay mình, đã đâm phải đá ngầm một lần, không thể đâm vào lần thứ hai.

Tết âm lịch ở thành phố nhỏ vẫn giữ lại phong tục xưa cũ, hai bên đường phố treo bán đầy tranh tết, câu đối, cùng với các sạp hàng điểm tâm nhỏ. Cửa mọi quán đều treo đèn lồng đỏ, cây cối cũng được dán giấy đỏ, không khí vui mừng.

Nhà của Trịnh Hạo Thạc nằm bên cạnh một con sông, là một căn nhà nhỏ hai tầng tường xám ngói đỏ cùng với hàng rào bằng gỗ vây xung quanh vườn nhỏ. Khi mùa xuân hạ về, hàng rào được quấn đầy bởi những bông hoa thược dược nhỏ nở rộ, rất xinh đẹp. Trong vườn có một cây hoa quế do đích thân ông nội trồng, bánh mật mà bà nội cậu làm dùng chính những bông hoa quế nhà trồng này. Sau khi cô cậu qua đời, trong thành phố có thêm một căn nhà để không, nhưng bà nội cậu không muốn chuyển tới đó ở, bà nói rằng ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó của mình.

Trên cửa dán câu đối mới tinh, Trịnh Hạo Thạc kìm nén cảm xúc, khóe miệng cong lên nụ cười vui vẻ, nhẹ nhàng lấy chìa khóa mở cửa. Bà nội của cậu đang ngồi ở cửa bếp gói sủi cảo rất thành thạo. Bà mặc một bộ quần áo ở nhà màu xanh sạch sẽ chỉnh tề, trên vai choàng một chiếc khăn tơ tằm màu tối được là ủi cẩn thận, tóc hoa râm búi phía sau đầu, dùng một chiếc kẹp tóc bằng sắt kiểu cũ kẹp lại. Nghe thấy tiếng động, bà liếc mắt nhìn về phía cậu, khẩu âm pha chút giọng địa phương, "Cháu về đúng lúc quá, vừa kịp lúc sắp nấu sủi cảo."

/VHOPE/ SAU KHI TÔI CẶP KÈ VỚI THẾ THÂN TRA CÔNG, THÌ CRUSH TRỞ VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ