Chương 66

165 18 3
                                    

Đêm khuya, đường quốc lộ trống trải, cả thành thị ồn ào nửa tỉnh nửa mê, đèn đường sáng rực, tuyết đọng tan ra trong không khí, hơi lạnh luồn sâu vào xương cốt người qua đường. Trịnh Hạo Thạc đứng phía trước khu nhà, nhét chìa khóa vào trong túi, đầu óc vẫn ngây đơ.

Có một câu nói đau lòng nhưng thực sự không sai. Thời gian là thuốc độc, bởi vì không ai có thể nắm bắt được nó. Thời gian cũng chính là thuốc tốt, không ai địch lại nó. Những người đã yêu hết mình, cứ tưởng rằng sẽ vĩnh viễn yêu như vậy, nhưng trong lúc vật đổi sao dời mới giật mình phát hiện ra nhiệt huyết ban đầu đã tiêu hao gần như không còn.

Vẫn nhớ rõ khoảnh khắc tim đập thình thịch ấy, giống như mở ra từng tấm ảnh cũ ố vàng đã khắc sâu trong đầu nhưng lại không còn cảm giác yêu đương nóng bỏng kia nữa.

Trên tầng có mấy ngọn đèn vàng đang sáng, rất ấm áp trong màn đêm này. Trịnh Hạo Thạc chợt nhớ tới bà nội, nếu như có bà nội ở bên cạnh, ít nhất còn có người nói chuyện với cậu.

Cậu đi vào trong thang máy, cánh cửa vừa mở ra cậu đã ngửi thấy mùi đồ ăn cho cún. Quả nhiên không ngoài dự đoán, không biết đã có thêm chiếc ghế từ khi nào, Kim Tại Hưởng ngồi dựa vào ghế, mặc một chiếc áo chui đầu màu đen rộng rãi, hai tay chống lên đầu gối, gục đầu xuống không nhúc nhích, dường như là ngủ rồi. Druid ghé vào bên chân hắn, đang khò khè ngủ rất ngon.

Trịnh Hạo Thạc muốn đi vòng qua mở cửa, đến gần mới nhìn rõ dây thừng dắt Druid đang mắc vào tay nắm cửa nhà mình. Cho dù thế nào đều phải đánh thức một trong hai. Trịnh Hạo Thạc quay đầu qua, giống như có cảm ứng tâm điện, Kim Tại Hưởng vừa xoa sống mũi, vừa mệt mỏi ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng sững sờ.

"Anh ngủ ở đây làm gì?" Trịnh Hạo Thạc thuận tay tháo dây thừng dắt Druid xuống.

Kim Tại Hưởng xoa nắn sống mũi, nhanh chóng định thần lại, giọng nói còn mang chút khàn khàn khi vừa mới tỉnh ngủ, "Tôi ngồi đây đợi em về."

Dừng một chút, hắn ngại ngùng quay đầu qua chỗ khác, thờ ơ nói: "Ở trong nhà sẽ không biết em đã về chưa."

Trịnh Hạo Thạc xem xét hắn từ trên xuống dưới một lần, giống như không hề quen biết người này, trong lòng cảm thấy rất buồn cười, "Anh tìm tôi có chuyện gì không?"

Kim Tại Hưởng cúi đầu hắng giọng, đôi môi mỏng mím lại, liếc nhìn cậu, "Em đã ăn cơm chưa?"

"Anh nấu cơm hả?" Trịnh Hạo Thạc cau mày, nhớ ra Kim Tại Hưởng đang học nấu ăn. Kim Tại Hưởng và nấu ăn là hai từ ngữ hoàn toàn không dính dáng gì tới nhau cả.

Kim Tại Hưởng đứng dậy, nhún vai ra vẻ thoải mái lắm, "Ừ, nếu như em chưa ăn thì có thể nếm thử tay nghề của tôi."

Trịnh Hạo Thạc rút điện thoại ra nhìn giờ, đã qua nửa đêm, cậu khách sáo nói cho có lệ, "Hôm nay tôi rất mệt, hôm nào khác tính sau đi."

Kim Tại Hưởng xách ghế đặt ở trước cửa nhà mình, hất cằm với cậu, "Nếu như em cảm thấy mệt thì để tôi xoa bóp cho."

"Không..."

"Ăn cơm chỉ mất nửa tiếng, trên người em làm gì có tí thịt nào, còn sợ béo hay sao?" Kim Tại Hưởng cầm dây thừng dắt Druid lên, kéo nó đứng dậy. Nhóc con này mơ mơ màng màng, ngửi thấy mùi hương trên người Trịnh Hạo Thạc, nó vui vẻ kêu lên "gâu gâu" rồi chạy tới thân thiết cọ cọ cẳng chân cậu.

/VHOPE/ SAU KHI TÔI CẶP KÈ VỚI THẾ THÂN TRA CÔNG, THÌ CRUSH TRỞ VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ