Chương 57

169 23 2
                                    

Vương Chân dính sát vào tường, hai tay ôm mặt, sắc mặt trắng nhợt. Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy dáng vẻ này, cảm thấy đúng là đáng đời. Tuổi còn trẻ mà không đi theo con đường đúng đắn, bị người ta xúi giục đi dọa dẫm tống tiền người khác. Cậu nhanh nhẹn dứt khoát gọi điện thoại báo cảnh sát, người này phải ngồi tù một khoảng thời gian để tỉnh ra, tránh việc sau này lại đi gây họa cho mọi người.

Trịnh Hạo Thạc kết thúc cuộc gọi, Kim Tại Hưởng xoa xoa khớp xương cổ tay, nhìn chằm chằm Vương Chân dưới đất, "Em về trước đi, điện thoại để chỗ tôi."

Trịnh Hạo Thạc lẳng lặng nhìn phía gáy khỏe mạnh của hắn, lạnh nhạt nói: "Không sao, tôi không để ý đâu."

"Tôi để ý." Kim Tại Hưởng chậm rãi cúi người, một chân vừa mới tháo bột chưa được mấy ngày, xương vẫn chưa hoàn toàn bình phục, không thể tùy tiện cúi người. Cũng may là chân tay hắn dài, dễ dàng nhặt chiếc nạng dưới đất lên, miễn cưỡng đứng thẳng được người lại.

Cho dù không nhìn thấy tấm hình chụp này, dựa vào phản ứng và cuộc đối thoại của Trịnh Hạo Thạc với Vương Chân, hắn cũng có thể đoán ra được là thứ ghê tởm gì. Vương Chân là cái thá gì mà lại dám đối xử với Trịnh Hạo Thạc như vậy. Nếu như Trịnh Hạo Thạc không có mặt ở đây, hắn thật sự muốn dùng búa gõ rớt hết răng Vương Chân, rồi quăng vào trong bồn cầu xả nước.

Hắn không thể chịu đựng được bất cứ kẻ nào nhìn thấy tấm ảnh này, cho dù là giả đi chăng nữa. Chỉ cần bị người khác nhìn thấy, cơ thể trần truồng của Trịnh Hạo Thạc sẽ mắc lại trong đầu óc bọn họ. Trong những câu chuyện linh tinh khi cơm no rượu say, cùng với đủ loại tin đồn cảnh sắc tươi đẹp, hắn không dám tưởng tượng chuyện như vậy sẽ xảy ra, cũng nhất định không cho phép chuyện này xảy ra.

Trịnh Hạo Thạc đang định nói gì đó, Kim Tại Hưởng xoay người qua, nhìn thẳng vào cậu, "Tôi ở lại lấy lời khai, em về nhà đợi tôi."

"Anh làm được sao?" Trịnh Hạo Thạc có chút không vui, ánh mắt như vô ý đảo qua cây nạng.

Khóe miệng Kim Tại Hưởng cong lên, hỏi ngược lại: "Để tôi đánh thằng đó thêm mấy cái, chứng minh cho em thấy được không?"

Trịnh Hạo Thạc híp mắt nhìn Kim Tại Hưởng, tròng mắt tối đen của Kim Tại Hưởng đông cứng lại, nhưng lại cười pha trò hỏi cậu: "Cảnh sát sẽ hỏi rất nhiều vấn đề, bao gồm cả quan hệ của tôi và em. Nếu em muốn trả lời như vậy thì ở lại giúp tôi đi."

Với những vụ án thế này, khi lấy lời khai khó tránh khỏi việc bị đặt câu hỏi. Hắn không muốn Trịnh Hạo Thạc xem tấm ảnh lần hai, lại còn phải trả lời một đống câu hỏi linh tinh.

Trịnh Hạo Thạc mặt không biến sắc, lạnh lùng thờ ơ, khẽ "ừ" một tiếng rồi xoay người đi thẳng không quay đầu lại.

Đợi bóng lưng của cậu biến mất trong góc, Kim Tại Hưởng dựa vào phía sau, trọng lượng cơ thể dồn lên mui xe, một tay buông xuống, nhẹ nhàng xoa nắn xương đùi đau nhức. Hắn ngửa đầu lên, rên rỉ đau đớn.

Khi cảnh sát đến, Kim Tại Hưởng đi theo về đồn. Trên đường đi hắn đã gọi điện cho luật sư Trương, nói toàn bộ sự việc từ đầu tới cuối cho anh ta. Luật sư Trương giật mình sợ hãi. Cả văn phòng Luật từ trên xuống dưới khoảng bốn mươi người của luật sư Trương, không ngừng làm việc cho Kim Tại Hưởng, chủ yếu là phục vụ cho sự nghiệp của nhà họ Kim ở trong nước, thỉnh thoảng còn giúp họ hàng nhà Kim Tại Hưởng kiện cáo.

/VHOPE/ SAU KHI TÔI CẶP KÈ VỚI THẾ THÂN TRA CÔNG, THÌ CRUSH TRỞ VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ