Chương 59

173 22 3
                                    

Bầu không khí giống như một sợi dây da bị siết chặt, một khi nới lỏng, nó sẽ bắn ngược khiến cả hai bên đều bị thương.

Ý cười trong mắt Ôn Nhạc Minh nồng đậm đến mức không thể tan ra. Anh uyển chuyển thu tay lại, nhìn Trịnh Hạo Thạc nói nửa đùa nửa thật, nhưng thực chất là nói cho Kim Tại Hưởng nghe: "Hôm nay sao lại chủ động như vậy? Xem ra anh phải mời em ăn cơm rồi, nếu không chẳng phải sẽ phụ lòng em sao?"

Trịnh Hạo Thạc ngẩn ra, biểu cảm giằng xé chỉ trong nháy mắt rồi biến mất, khôi phục lại sự trấn định như mọi khi, khe khẽ đáp: "Vâng."

Ôn Nhạc Minh cởi chiếc áo blue trắng ra, treo lên trên móc. Anh mặc một chiếc áo len có chất liệu tinh xảo, lộ ra cổ áo sơ mi được là phẳng phiu, không chút cẩu thả, trông rất văn nhã trí thức. So với bác sĩ thì anh càng giống một học giả trong trường đại học hơn.

Vẻ mặt Kim Tại Hưởng rất đáng sợ, giống như dã thú đang phát giận. Hắn nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

"Đi thôi." Ôn Nhạc Minh vỗ vai Trịnh Hạo Thạc. Cậu rũ mắt xuống, im lặng đi theo anh ra ngoài.

"Cạch" một tiếng, cửa phòng làm việc khép lại. Cổ Kim Tại Hưởng cứng đờ, ánh mắt hắn ghim chặt trên cánh cửa. Người y tá định thần lại, nhìn hắn e dè. Gân xanh nổi trên thái dương hắn, vết sẹo màu hồng nhạt vốn dữ tợn trở nên vặn vẹo, giống như một con sâu róm. Cô không dám thở mạnh, rón rén ngồi xuống nhặt khay lên.

Mấy phút sau, Kim Tại Hưởng ngả lưng ra ghế, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Đầu hắn đau dữ dội, giống như bị tạt axit sunfuric vậy, thứ dung dịch dễ dàng hoà tan tim hắn, làm cho máu thịt lẫn lộn, đau đến tột cùng.

Mấy giây vừa nãy hắn như mất hết cảm giác. Hắn cảm thấy mình sắp phát điên. Tại sao Trịnh Hạo Thạc cho hắn lên thiên đường, rồi lại đẩy hắn xuống địa ngục như vậy? Mẹ kiếp, rốt cuộc là tại sao?

Hắn duỗi đôi chân thẳng tắp khoẻ khoắn của mình ra, nhìn bóng đèn màu sáng trắng trên trần nhà đang tản ra từng quầng sáng. Yết hầu nhọn mơ hồ chuyển động. Một tay hắn che mắt. Giống như một con chó hoang bị chủ vứt bỏ, suy sụp, yếu đuối, không còn chút tinh thần. Những giọt nước mắt nóng ấm rỉ ra qua kẽ ngón tay, hắn vội vàng lấy mu bàn tay lau đi, cố gắng mở to mắt ra để kìm lại.

Đã là đàn ông thì không được dễ dàng rơi lệ. Từ khi Kim Tại Hưởng có ký ức đến nay, hắn chưa bao giờ rơi nước mắt. Ngay cả khi ở Ethiopia, vào thời khắc bom nổ kinh hoàng ấy, hắn đẩy vội Ôn Nhạc Minh ra sau bức tường. Những mảnh vụn sắc bén hơn dao bắn tán loạn, găm vào xương đùi, bay xẹt qua thái dương hắn. Bác sĩ phụ trách phẫu thuật nói với hắn rằng nếu vết thương sâu hơn 1-2cm nữa thôi thì thần tiên cũng không còn cách nào cứu chữa. Đối mặt với cái chết, hắn cũng không sợ hãi.

Vậy nên hắn không hiểu tại sao nước mắt lại tuônra như nước lũ vậy, không thể kìm lại được, càng nhịn càng mãnh liệt. Thần kinhhắn căng thẳng xao động, nước mắt rơi lã chã giống như một đứa trẻ.

Kim Tại Hưởng hít sâu một hơi,cố gắng kiềm nénnước mắt. Hắn bất chợt giơ tay lên, tát bản thân một cái thật mạnh, âm thanhlanh lảnh vang vọng trong không khí.

/VHOPE/ SAU KHI TÔI CẶP KÈ VỚI THẾ THÂN TRA CÔNG, THÌ CRUSH TRỞ VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ