Đôi mắt của Trịnh Hạo Thạc hơi nheo lại, hàng mi mềm mại tạo thành hình vòng cung nhỏ, bóng màu cam bao phủ bên dưới mí mắt, không biết vui hay buồn. Kim Tại Hưởng nhìn mà ngứa ngáy trong lòng. Lòng bàn tay hắn cách quần áo xoa nhẹ lên vùng eo mềm dẻo của cậu, miệng lưỡi khô khốc. Tiếng nói của hắn càng trầm thấp, như đang dụ dỗ: "Trịnh Hạo Thạc, tôi sẽ mua tặng em một chiếc xe mới. Em đừng giận nữa, ngoan nào."
"Kim Tại Hưởng."
Mắt Trịnh Hạo Thạc càng híp lại, vỗ vỗ lên bàn tay đang đặt trên thắt lưng cậu, giọng nói không mang cảm xúc.
"Chúng ta đã chia tay rồi, anh như vậy là đang quấy rối tình dục đấy."
Kim Tại Hưởng chưa bao giờ dùng lời nói ân cần nhỏ nhẹ như vậy để dỗ người khác, không nghĩ tới Trịnh Hạo Thạc lại không thức thời. Mặt hắn lạnh đi vài phần, cười xùy một tiếng: "Quấy rối tình dục? Cơ thể em từ trên xuống dưới có chỗ nào là tôi chưa sờ qua không?"
Trịnh Hạo Thạc không đáp lại, bình tĩnh nhìn hắn, đôi mắt trong veo giống như dòng suối nhỏ có thể khiến người chết chìm. Kim Tại Hưởng cảm thấy rất khó chịu. Hắn cúi xuống ngửi mùi hương trên cơ thể của cậu, kiên nhẫn nói: "Nếu em không thích xe, tôi mua nhà cho em. Em muốn máy bay tôi cũng sẽ tặng em."
Trịnh Hạo Thạc quay mặt đi, chống cự né tránh hơi thở của hắn phả vào mặt, môi mím lại cứng nhắc nói: "Không cần."
"Rốt cuộc em làm sao vậy?" Kim Tại Hưởng hít thật sâu một hơi, kiềm chế tâm tình đang xao động, giơ tay lên khẽ vuốt ve gương mặt cậu: "Vậy thì, tôi sẽ đầu tư vào kịch bản của em, sản xuất, đạo diễn, diễn viên sẽ mời toàn người hàng đầu trong giới. Đừng giận nữa nhé."
Hắn biểu hiện cũng đủ chân thành rồi. Mấy năm gần đây thị thường phim ảnh đang chững lại, đầu tư tiền nóng không còn là xu thế, người trong ngành đều bị ảnh hưởng ít nhiều, ai cũng khó giữ mình, đầu tư chỉ mong nắm chắc phần thắng. Nếu đầu tư vào một người biên kịch mà năm năm nay không cho ra được tác phẩm nào, thì khác gì vớt trăng trên nước. Tiền của nhà đầu tư cũng không phải là từ trên trời rơi xuống, sẽ có ai chịu rủi ro để bỏ vốn vào kịch bản của Trịnh Hạo Thạc chứ, nhưng hắn bằng lòng. Có câu: "nghìn vàng khó mua được nụ cười mỹ nhân." Hắn chỉ cần Trịnh Hạo Thạc không giận hắn nữa, ở bên hắn giống như trước đây, hắn sẽ cực lực ủng hộ tài chính, chỉ đơn thuần coi như ném tiền qua cửa sổ.
Kim Tại Hưởng dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn ngắm kỹ khuôn mặt lạnh lùng của cậu, tiếp tục nhẹ giọng dụ dỗ: "Nếu em không thích Chu Giác Thanh, tôi để cậu ta diễn vai phản diện trong kịch bản của em, em muốn trút giận như thế nào cũng được, có được không?"
"Tôi sẽ không để cho cậu ta đóng phim của mình." Trịnh Hạo Thạc hít thở khó khăn. Ba chữ Chu Giác Thanh khiến cậu có phản xạ chán ghét. Chẳng cần biết Kim Tại Hưởng và Chu Giác Thanh rốt cuộc là quan hệ gì, đời này cậu ta cũng đừng mơ tưởng vấy bẩn bất cứ kịch bản nào của cậu.
"Còn nói là em không ghen." Kim Tại Hưởng cười thầm trong bụng, ngừng một chút, giọng nói có chút khàn: "Hoặc tôi có thể tạm thời bỏ lại hết mọi việc, ở bên em nửa năm, chỉ cần em lên tiếng, tôi đều đồng ý."
BẠN ĐANG ĐỌC
/VHOPE/ SAU KHI TÔI CẶP KÈ VỚI THẾ THÂN TRA CÔNG, THÌ CRUSH TRỞ VỀ
Fiksi Penggemar_Tác giả:Quật Cường Hải Báo _Nguồn:zenkyesung.wordpress.com _Tên gốc:Ngã hoà thế thân tra công luyến ái hậu, bạch nguyệt quang hồi lai liễu. _Tag tác giả: Sảng văn, giới giải trí, gương vỡ lại lành, vả mặt tra công, HE. _Tag editor: Bên ngoài phong...