Chương 11

358 63 0
                                    

Đoàn người trở lại khách sạn.

Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng cùng nhau đi ra khỏi thang máy. Trừng Trừng nhìn theo bóng lưng hai người bọn họ, thở dài thườn thượt, nhỏ giọng nói: "Em thấy anh Hạo Thạc là người rất tốt."

Tiểu Nam ghen lên: "Giúp em chơi thắng được son môi đã biến thành người tốt rồi à? Anh giúp em còn chưa đủ nhiều sao?"

Mấy người Nghiêm Dung bị bọn họ chọc cười. Trừng Trừng ngại ngùng cười, giải thích: "Lúc anh đang chơi giúp em, em thấy anh Hạo Thạc đã lên xe rồi nhưng mấy phút sau lại xuống. Nhất định là do Kim Tại Hưởng mất kiên nhẫn, nên anh ấy mới đến khuyên chúng ta đi về."

"Ồ... đúng vậy." Tiểu Nam bừng tỉnh, cậu ta nói: "Chẳng trách Kim Tại Hưởng lúc nãy không vui, chắc là cảm thấy chúng ta làm trễ nải thời gian của anh ta."

Với tính tình của Kim Tại Hưởng, nếu để hắn đến nhắc nhở thời gian, sẽ không có kết thúc đẹp đẽ như vậy.

Trừng Trừng gật đầu đồng ý. Trịnh Hạo Thạc tốt cả ngoại hình lẫn tính cách. Cậu thanh cao nhưng không kiêu ngạo, trông có vẻ xa cách, nhưng lại biết giữ chừng mực trong xã giao, khiến cho người khác luôn ở giữa ranh giới vừa muốn tiếp cận lại vừa không dám đến gần. Nghĩ vậy mới thấy Kim Tại Hưởng thật may mắn.

"Ôi, thầy Nghiêm, anh nói xem tại sao anh Hạo Thạc lại thích Kim Tại Hưởng đến thế nhỉ?"

Nghiêm Dung cũng rất tò mò, trả lời qua quýt: "Hai người bọn họ bù trừ lẫn nhau chăng?"

Kim Tại Hưởng dời việc chạy bộ vào sáng sớm xuống buổi tối. Hắn hóng gió biển dịu dàng, chạy quanh con đường bao biển, nhanh chóng hóa giải mệt mỏi cả ngày. Đêm khuya, khách sạn vắng người. Thưa thớt mấy đôi tình nhân đang ngọt ngào nép vào nhau ngồi thì thầm trên ghế băng ở sảnh lớn. Kim Tại Hưởng liếc qua, cảm thấy nhàm chán lại không có hứng thú. Từ trước đến nay Trịnh Hạo Thạc không bao giờ quấn lấy hắn như vậy ở nơi công cộng, điểm này hắn rất thích.

Hắn quét thẻ mở cửa phòng, chiếc đèn sàn trong phòng khách tỏa ánh sáng vàng. Trịnh Hạo Thạc đang nằm trên chiếc ghế mây ở ban công, đôi chân trần gác trên chiếc bàn trà thấp trước mặt, tư thế nhàn tản, mấy nút áo ngủ cài hờ hững gần nửa bả vai lộ ra ngoài không khí. Ngọn đèn màu vàng cam chiếu lên bộ áo ngủ đậm sắc bằng tơ lụa của cậu tản ra ánh sáng yếu ớt, làn da so với bình thường càng sáng hơn giống như được thoa một lớp hổ phách, mang một vẻ đẹp cổ điển lạnh băng.

Nhịp thở đều đều chậm rãi, rõ ràng là đã ngủ thiếp đi.

Cách tầng cửa kính, ánh mắt Kim Tại Hưởng đảo qua đảo lại trên người cậu mấy lần, hai tay vén áo thun lên, rõ ràng là định "làm" tỉnh cậu.

Quần áo xộc xệch nằm như thế, chẳng phải là đang quyến rũ đàn ông sao?

Chiếc điện thoại trên bàn trà rung lên, tính theo giờ trong nước thì đã là mười một giờ đêm. Không đợi hắn "làm" tỉnh, Trịnh Hạo Thạc đã mở mắt ra, vơ lấy chiếc điện thoại, "ưm" một tiếng.

Giọng nói lộ ra chút khàn khàn biếng nhác, khiến người nghe ngứa ngáy trong lòng. Kim Tại Hưởng rất quen thuộc với giọng điệu này. Hắn buông đôi tay đang túm lấy áo thun, dựa vào trên tường cắn hờ điếu thuốc, sờ soạn lấy ra một chiếc bật lửa bằng đồng.

/VHOPE/ SAU KHI TÔI CẶP KÈ VỚI THẾ THÂN TRA CÔNG, THÌ CRUSH TRỞ VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ