"Em học những thứ này từ ai?" Giọng của Kim Tại Hưởng trầm xuống một độ, hắn bước nhanh qua đó. Tóc Trịnh Hạo Thạc ẩm ướt, trên vai áo cũng thấm một mảng nhỏ, đây là dấu hiệu của việc đã dầm mưa. Cậu ngơ ngác nhìn Kim Tại Hưởng, khẽ chớp mắt nhưng không nói lời nào, dáng vẻ có chút đáng thương.
Kim Tại Hưởng cố kìm nén cơn giận, hắn khẽ vỗ lên mặt cậu, nói rõ từng chữ: "Điểm sáng duy nhất của em là hiểu chuyện, cố đừng để mất nó, hiểu chưa?"
Dứt lời cầm lấy áo khoác treo trên giá, hung hăng đá văng cửa nghênh ngang rời đi, chẳng hề lưu luyến.
Cho tới khi ngồi lên ghế phó lái, Kim Tại Hưởng kéo cổ áo thun của mình lên xuống để thở dễ hơn, khuôn mặt trong gương chiếu hậu hung ác lạnh lùng, giống như núi lửa sắp phun trào. Hắn hít một hơi thật sâu, mạch máu sau tai đập dữ dội, hắn nắm chặt tay nện lên vô lăng mấy cái.
Mẹ nó, câu cuối cùng quá mức tàn nhẫn rồi.
Hắn dẫn Trịnh Hạo Thạc tới chương trình, chứng minh rằng bản thân nghiêm túc với mối quan hệ này, nhưng không ngờ Trịnh Hạo Thạc lại dùng cách thức tầm thường đó để hù dọa hắn, khống chế hắn, căn bản không thể nhìn thấy sự thật lòng của cậu. Kim Tại Hưởng bẻ khớp ngón tay, cần gạt nước lắc lư qua lại trước kính chắn gió, hắn dùng một tay mở bản đồ trên điện thoại lên, định vị một quán bar của người Hoa ở bản địa.
Quán bar là do một thành viên trong ban nhạc mở sau khi rời khỏi giới, bên ngoài trang hoàng rất thời thượng, tấm biển hiệu sáng rực rỡ trong đêm mưa. Bởi vì trận mưa lớn này mà đêm nay quán bar làm ăn khá là ế ẩm.
Kim Tại Hưởng đẩy cửa bước vào, lác đác vài vị khách ngồi trên ghế dài, người đàn ông đầu trọc mặc áo jacket đang lau ly tách, nghe thấy tiếng động, anh ta ngẩng đầu lên: "Haiz! Ít khách quá!"
Kim Tại Hưởng không để ý tới anh ta, đôi chân dài dang ra ngồi trên ghế nhỏ, hắn vươn tay gõ gõ quầy bar: "Đồ Hộp, rượu."
"Cậu không uống rượu mà?" Nói thì nói vậy nhưng Đồ Hộp vẫn rót một ly chất lỏng màu lam đẩy tới: "Nếm thử tác phẩm mới của tôi đi."
"Đây là nước súc miệng đúng không vậy?" Kim Tại Hưởng cau mày, đặt ly rượu xuống.
Đồ Hộp vừa buồn cười vừa giận liếc nhìn hắn: "Có bức xúc gì thì đừng trút lên đầu tôi chứ, ai lại đắc tội cậu Kim đây rồi, để tôi đoán thử xem nào, là Kim Sam đúng không?"
"Không đúng, Kim Sam cũng không ở Văn Nam mà." Đồ Hộp gãi đầu, thuận miệng hỏi: "Không phải là..."
Kim Tại Hưởng nghiêng đầu qua, nhìn chằm chằm anh ta không chớp mắt. Đồ Hộp nơm nớp lo sợ nhìn ánh mắt này, toàn thân cũng phát run, nhưng lại không nhịn được sự tò mò đang trào dâng, anh ta bạo gan nói: "Tiểu Thạc nào dám chọc tức cậu đâu, chuyện gì cậu ấy chẳng nghe cậu, cậu đừng hưởng phúc mà không biết mình có phúc chứ."
Kim Tại Hưởng hất hàm lên, mặt mày lạnh lùng: "Anh nói nhiều quá đấy."
"Cậu tới tìm tôi không phải để nghe lời tôi nói sao?" Đồ Hộp cười cười, bĩu môi về phía sau hắn: "Có mỹ nhân tới tìm cậu kìa."
BẠN ĐANG ĐỌC
/VHOPE/ SAU KHI TÔI CẶP KÈ VỚI THẾ THÂN TRA CÔNG, THÌ CRUSH TRỞ VỀ
Fiksi Penggemar_Tác giả:Quật Cường Hải Báo _Nguồn:zenkyesung.wordpress.com _Tên gốc:Ngã hoà thế thân tra công luyến ái hậu, bạch nguyệt quang hồi lai liễu. _Tag tác giả: Sảng văn, giới giải trí, gương vỡ lại lành, vả mặt tra công, HE. _Tag editor: Bên ngoài phong...