Chương 38

215 31 5
                                    

Chung Lộ Niên nghi ngờ quay đầu qua nhìn, thấy bóng lưng kiêu ngạo ngang ngược của Kim Tại Hưởng, giơ tay gãi gãi đầu: "Hạo Thạc, anh ta bị sao thế?"

Trịnh Hạo Thạc chẳng quan tâm, vừa gõ bàn phím vừa thờ ơ trả lời: "Có lẽ là do hôm nay trời nóng quá."

"Bị cảm nắng sao?" Làm một thẳng nam sắt thép, Chung Lộ Niên thật sự không biết được trong lòng Kim Tại Hưởng đang suy tính chuyện gì.

Kim Tại Hưởng cảm thấy mình cũng không hẹp hòi như vậy, cắt đứt dứt khoát lưu loát. Trịnh Hạo Thạc muốn yêu ai thì yêu, muốn ngủ với ai thì ngủ, hắn căn bản chẳng quan tâm.

Chỉ có điều Chung Lộ Niên thì không được, vừa đỏm dáng vừa thích động tay chân, vừa nhìn đã biết không phải dạng người tử tế gì.

Hắn ngồi ở ghế trong văn phòng của Quảng Dật Tiên, lười biếng dựa về phía sau, nghe đạo diễn lải nhải trình bày về công việc của bộ phim. So với việc Chung Lộ Niên bá vai bá cổ Trịnh Hạo Thạc thì hắn còn để ý chuyện Trịnh Hạo Thạc hòa hợp với anh ta hơn. Trịnh Hạo Thạc cười hớn hở với Chung Lộ Niên, rất thoải mái tự nhiên, khiến cho hắn rất khó chịu. Cho dù là trước đây hay là bây giờ, Trịnh Hạo Thạc đều chưa từng cười với hắn như vậy.

Kim Tại Hưởng thờ ơ ngắt lời đạo diễn Quảng đang nói không ngừng: "Đạo diễn Quảng, quan hệ của Chung Lộ Niên và Trịnh Hạo Thạc tốt lắm hả?"

Quảng Dật Tiên sửng sốt, nhanh chóng trả lời: "Trong đoàn phim thì Chung Lộ Niên và Trịnh Hạo Thạc có quan hệ thân thiết nhất. Trước đây hai người đã từng hợp tác nên tương đối thân, cũng đều là người trẻ tuổi, có chủ đề chung để nói, sao thế?"

"Không sao." Kim Tại Hưởng khẽ cúi đầu, không ý kiến gì, đáy lòng khinh thường. Quả nhiên không phải người tốt, gay thật sự đáng ghét.

Sáng ngày thứ hai, Trịnh Hạo Thạc gửi toàn bộ kịch bản "Khi Em Mỉm Cười" tới email làm việc của công ty Tây Đường, sau đó nhanh chóng nhận được điện thoại phản hồi của Tây Đường. Kịch bản sẽ được hoàn thành kiểm tra vào cuối tuần, sau khi xác nhận không cần sửa chữa có thể nhận được khoản tiền còn lại. Tối nay Hoắc Nhạn Thanh muốn mời nhân viên trong studio Minh Hạo đi ăn một bữa cơm, chiêu đãi bên B đã làm việc cực khổ.

Địa điểm được lựa chọn là một ghế lô trong khách sạn, đặt những món nổi tiếng chính thống của phương Nam. Tửu lượng của Trịnh Hạo Thạc không ổn, Trần Khai và An An càng không ổn, ba người bọn họ không một ai uống được cả.

Khi thang máy tới, Trần Khai gấp tới mức đầu óc lú luôn: "Anh nghĩ ra một cách hay lắm, lát nữa nếu như Tây Đường bảo anh uống, anh sẽ nói là anh lái xe. An An em nói là mình đang cho con bú."

"Được đấy, đầu óc anh tới thời khắc quan trọng quả là có tác dụng." An An vô cùng đồng ý.

Trần Khai rất hài lòng với cách này, "Đây là kinh nghiệm xã hội quý báu, lần này em nói em đang cho con bú, lần sau em không thể dùng lý do này nữa. Nếu như Hoắc tổng có hỏi thì em cứ bảo em hưởng ứng chính sách quốc gia, sinh đứa thứ hai rồi."

"Vậy lần sau nữa thì sao?"

"Con em tan học mẫu giáo, em phải đi đón con, không thể uống rượu."

/VHOPE/ SAU KHI TÔI CẶP KÈ VỚI THẾ THÂN TRA CÔNG, THÌ CRUSH TRỞ VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ