Trịnh Hạo Thạc kiệm lời chỉ "ừ" một tiếng.
Nghiêm Dung cảm thấy buồn cười, người lạnh lùng thế này mà cũng sợ bóng tối như một đứa trẻ. Anh ta thì thầm vài lời với đội quay phim, bật chế độ đèn pin của điện thoại rồi soi sáng con đường phía trước: "Đi thôi, đoạn này về sau sẽ được cắt đi."
"Cảm ơn."
Trịnh Hạo Thạc cũng bật đèn pin của điện thoại, vượt qua Nghiêm Dung đi về phía trước, bóng lưng thẳng tắp như cây bạch dương.
Rốt cuộc Kim Tại Hưởng đã thu phục Trịnh Hạo Thạc như thế nào nhỉ? Nghiêm Dung bật cười, thậm chí anh ta còn nghi ngờ liệu Kim Tại Hưởng có tài lẻ nào hay không, mà có thể khiến Trịnh Hạo Thạc ngoan ngoãn như vậy.
Anh ta theo vào trong, hai người đàn ông đi cạnh nhau. Trong bóng tối chỉ có một khoảng sàn nhà là sáng lên, các văn vật xung quanh im lặng nằm ở đó. Nghiêm Dung nghe thấy tiếng thở dồn dập và rối loạn của Trịnh Hạo Thạc. Nguồn sáng trong tay cũng run theo sự run rẩy của cậu, ánh sáng lay động phía dưới nền nhà.
Nghiêm Dung cố tình chuyển hướng sự chú ý của cậu: "Trong những bài sonnet của Shakespeare cậu thích nhất bài nào? Tôi cũng biết chút chút đấy."
Trịnh Hạo Thạc không trả lời, cậu vội vã bước đi, hành lang nhìn có vẻ dài nhưng đi chỉ mất một hai phút là có thể nhìn thấy ánh sáng ở lối ra. Gió ấm cận nhiệt đới phả vào khuôn mặt trắng trẻo của cậu, các khớp tay cầm chặt điện thoại tới mức trắng bệch.
Cậu nín thở, hít một hơi thật sâu, từ từ điều chỉnh hô hấp, đây là bệnh cũ, cậu đã đi khám rất nhiều bác sĩ tâm lý nhưng đều không có cách giải quyết, may là nó không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của cậu, đã lâu lắm rồi cậu mới gặp phải tình huống thế này.
"Uống ngụm nước đi." Nghiêm Dung đưa chai nước khoáng qua.
Nước khoáng mát lạnh kịp thời làm ổn định nhịp tim dữ dội, Trịnh Hạo Thạc vặn nắp chai, nghiêng đầu qua, khuôn mặt lạnh lùng tái nhợt: "Vâng, cảm ơn."
Nghiêm Dung có kiến thức phong phú, hiểu sâu biết rộng, anh ta nghĩ mình có thể nói chuyện với bất kỳ ai, nhưng khi gặp Trịnh Hạo Thạc lại nghẹn họng suốt lần này tới lần khác, anh ta bèn đổi chủ đề: "Sau khi cậu viết xong kịch bản mới có thể cho tôi xem trước được không, tôi có biết mấy nhà sản xuất giỏi lắm."
"Đừng nói cảm ơn, ngoại trừ cảm ơn, hãy nói điều khác đi." Nghiêm Dung kịp thời ngăn chặn Trịnh Hạo Thạc nói lời cảm ơn.
Trịnh Hạo Thạc cúi đầu mỉm cười rồi lại ngước mắt lên nhìn anh ta: "Thầy Nghiêm, cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi, không cần phải phiền tới anh đâu, tôi có thể tự giải quyết tốt chuyện của mình."
Nghiêm Dung rất ngạc nhiên, anh ta nghĩ Trịnh Hạo Thạc sẽ lại lạnh lùng ừ ừ vài tiếng, không ngờ Trịnh Hạo Thạc cũng sẽ nói mấy lời khách sáo như vậy.
Trịnh Hạo Thạc lên xe, điều hòa trên xe mát mẻ, cậu rút mảnh giấy ra thấm mồ hôi trên mũi, một tay mở WeChat lên.
Có một tin nhắn chưa đọc từ K, thời gian gửi đến là từ 3 giờ trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
/VHOPE/ SAU KHI TÔI CẶP KÈ VỚI THẾ THÂN TRA CÔNG, THÌ CRUSH TRỞ VỀ
أدب الهواة_Tác giả:Quật Cường Hải Báo _Nguồn:zenkyesung.wordpress.com _Tên gốc:Ngã hoà thế thân tra công luyến ái hậu, bạch nguyệt quang hồi lai liễu. _Tag tác giả: Sảng văn, giới giải trí, gương vỡ lại lành, vả mặt tra công, HE. _Tag editor: Bên ngoài phong...