Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, tia nắng ấm vuốt ve gò má, Trịnh Hạo Thạc nhăn mũi, rút tay ra khỏi chăn xoa xoa trán, chậm rãi mở đôi mắt mờ mịt, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là khuôn mặt đẹp trai kiểu mẫu của Kim Tại Hưởng.
Hắn ngồi vắt ngang ghế, cánh tay đặt lên lưng ghế dựa, cằm chống lên trên cánh tay, đôi mắt sắc bén phủ đầy tơ máu nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau dưới ánh mặt trời, Trịnh Hạo Thạc sững sờ mấy giây, nhớ lại chuyện tối hôm qua. Kim Tại Hưởng đứng phắt dậy, ghế dựa cọ vào sàn nhà phát ra âm thanh chói tai, giọng nói của hắn vô cùng khàn: "Em cảm thấy sao rồi?"
Trịnh Hạo Thạc nghe câu này mà cảm thấy tai mình như sắp đóng kén. Tối qua ngủ không ngon, nửa tỉnh nửa mê, tỉnh lại mấy lần thấy Kim Tại Hưởng cứ nhìn cậu như vậy, không ngừng hỏi cậu, "Em không sao chứ?"
Kim Tại Hưởng không yên tâm, lấy máy đo nhịp tim thành thạo kéo tay cậu qua kẹp lên ngón tay. Số liệu trên màn hình đã khôi phục bình thường, hắn mới khẽ thở phào. Cơ thể căng thẳng cả đêm cuối cùng cũng được thả lỏng, hắn dần dần phát hiện lưng áo mình đã ướt đẫm, "Tôi gọi bác sĩ tới xem thử."
"Không cần đâu, tôi khỏi rồi." Hai tay Trịnh Hạo Thạc chống xuống giường, dùng sức ngồi dậy, trừ dạ dày hơi xót ra thì tất cả đều bình thường.
"Thật sự không cần sao?"
"Bây giờ tôi cảm thấy rất khỏe, chẳng qua là hơi đói thôi."
"Em đợi tôi, tôi sẽ về ngay thôi."
Cánh cửa đóng lại cái "cạch", Trịnh Hạo Thạc thở phào một hơi, trông về phía cảnh đẹp vui tươi thanh thản bên ngoài cửa sổ. Cậu nhéo nhéo hai má, khi con người sinh bệnh cũng là lúc họ yếu ớt nhất muốn làm nũng nhất, nếu như có người ở bên cạnh trong lòng họ sẽ cảm thấy ấm áp, càng muốn ỷ lại vào người kia. Cậu không thể không thừa nhận, sáng sớm nay khi nhìn thấy Kim Tại Hưởng, sau sự ngạc nhiên chính là cảm giác yên tâm lạ kỳ. Ở nơi xa xôi đất khách này, lại có một người bằng lòng cực nhọc không ngủ, không nghỉ ngơi chỉ để chăm sóc mình.
Cảm giác ấm áp ấy trước giờ Trịnh Hạo Thạc chưa từng có, giống như uống nước ấm ngày đông, toàn thân đều nóng lên. Cậu dựa vào gối đầu, khẽ khép hờ hai mắt, thật sự là khó có thể tưởng tượng được Kim Tại Hưởng lại mang tới cho cậu cảm giác như vậy.
Kim Tại Hưởng bưng bát cháo nóng hôi hổi vào, khuấy lên rồi khẽ thổi, đưa tới bên miệng Trịnh Hạo Thạc, "Tôi đã hỏi bác sĩ rồi, bây giờ dạ dày em không thoải mái, ăn chút cháo lót dạ, lát nữa mới ăn thứ khác."
Trịnh Hạo Thạc nhăn mũi, vươn tay nhận lấy cháo tự mình ăn, nhưng Kim Tại Hưởng lại kéo bát cháo về sau, vô cùng chính đáng nói: "Em phải giữ sức, hôm nay tôi đút em."
"Nào, há miệng."
Trịnh Hạo Thạc nhìn khuôn mặt mỏi mệt của hắn, chần chừ mấy giây rồi cũng chậm rãi hé miệng ăn một thìa. Kim Tại Hưởng vừa lòng "ừ" một tiếng, hỏi rất mờ ám: "Sao em ngoan thế cơ chứ?"
"Anh nhanh lên, tôi đói rồi." Trịnh Hạo Thạc rũ mắt, mất kiên nhẫn thúc giục.
Cứ đút từng thìa như vậy, cả đời Trịnh Hạo Thạc chưa bao giờ dính người như lúc này. Ăn xong cũng hồi phục một chút sức lực, cậu bước xuống giường đi lại vài vòng, hoạt động đôi chân mềm nhũn đi rửa mặt. Tối hôm qua đổ đầy mồ hôi, cậu thay một bộ quần áo thường ngày thoải mái, mặc áo khoác, chuẩn bị xuống dưới gặp mặt những người bạn cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
/VHOPE/ SAU KHI TÔI CẶP KÈ VỚI THẾ THÂN TRA CÔNG, THÌ CRUSH TRỞ VỀ
Fanfiction_Tác giả:Quật Cường Hải Báo _Nguồn:zenkyesung.wordpress.com _Tên gốc:Ngã hoà thế thân tra công luyến ái hậu, bạch nguyệt quang hồi lai liễu. _Tag tác giả: Sảng văn, giới giải trí, gương vỡ lại lành, vả mặt tra công, HE. _Tag editor: Bên ngoài phong...