___Trường Thu Cung___
Một canh giờ trôi qua với một mớ hỗn độn, khúc mắc trong lòng ht đã được giải bày.Khoảng thời gian còn lại nhất định phải bù đắp tất cả.-" Hoàng hậu nương nương cuối cùng người cũng tỉnh rồi". Trạch Ảo vừa khóc thút thít vừa nói .
Nghe thấy hoàng thượng và Dược Sư tranh nhau chạy vội đến bên giường. Hoàng hậu mở mắt đảo mắt vòng tròn,bất ngờ,giọng yếu ớt nói:
-" Linh Dược Sư sao huynh lại đến đây,...đến để cứu ta đấy àh..".
Dược Sư vẫn chưa kịp phản ứng ht đã phất tay đuổi ra ngoài cướp lời:
-" Hoàng hậu nàng vừa tỉnh,nàng thấy trong người sao rồi, người đâu mau chuẩn bị ít thức ăn nhẹ cho hh dùng".
Ht tiến đến ngồi lên giường,cầm tay hh (còn vuốt vuốt nữa nha).
°°°°°°°°°
Ht kiên nhẫn ngồi cạnh ,nắm tay hh thủ thỉ:-" Nương tử nàng đang giận trẩm sao,dù gì cũng phải tịnh dưỡng mau khoẻ lại".
Ht ngồi cạnh vuốt lưng hh. Hh đang nằm nghiêng mặt hướng ra ngoài,nhưng luôn nhắm chặt mắt.Khi nghe ht nói thoáng giật mình, mở mắt ngờ:
-" nương tử...?"
Hh lấy tay chống xuống giường cố gắng gượng ngồi dậy.Ht nhìn thấy liền đỡ hh ngồi dựa vào vai .
-" trẫm gọi nàng đó, .. nàng là thê tử của trẫm...đừng giận trẫm nữa...hôm đó trẫm uống say là rượu nói không phải trẫm nói ...".
-" Thần thiếp không giận người...càng không hận người...thiếp trách bản thân tại sao lại yêu người..? Tại sao lại mưu cầu tình yêu của bậc đế vương....
-" thiếp mệt mỏi quá rồi....không muốn tự mở lòng mình..Rồi lại tự làm mình đau nưã....thiếp không muốn yêu người ....''. Hh nấc lên hai hàng lệ tuông rơi...
Ht xoay vai hh lại tay lau giọt ngọc cho hh:
-" Đừng khóc tất cả đều do trẫm....nàng không cần làm gì cả ....không cần yêu trẫm ....trẫm yêu nàng là đủ rồi...ngoan ....".
Hh ngẩn đầu nhìn ht ,ánh mắt chạm nhau , mỉm cười gật đầu nhẹ.
Ht vội vàng đi lấy bát thuốc, khoáy đều lên còn cẩn thận thổi nguội,đưa lên môi hh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyên Hoàng Hậu
Storie d'amoreTruyện mình tự nghỉ ra ... Mong được mọi người đoán nhận Thể loại ngôn tình lãng mạng có trọng sinh