Một ngày nào đó!

1.5K 119 5
                                    

   Bà bước ra khỏi phòng nơi này bỗng trở nên im lặng một cách đáng sợ, sự ngột ngạt bao trùm làm con người ta phải khó chịu. Charlotte đứng đó, hai mắt em vẫn còn rưng rưng, em sợ khi có ai đó lớn tiếng với mình. Nếu ở đây lỡ một ngày nào đó em làm gì đắc tội với cô thì có phải em sẽ chết chắc không ?, chỉ nghĩ thôi cũng đủ làm em lo rồi. Em cúi đầu, hai tay bấu vào nhau. Tiếng thúc thít xuất hiện nơi em nhưng nó rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ một cơn gió thổi qua cũng đủ lấn át. Cô gương mặt lạnh lùng ngồi trên giường, ánh mắt đặc biệt đặt ở em, Charlotte đang phải cố kiềm nén như vậy làm cho cô chỉ muốn đến ôm lấy mà dỗ dành. Nhưng nếu làm vậy thì mặt mũi cô biết để ở đâu? Đã lớn giọng với người ta rồi mà giờ hạ mình thì làm sao sau này nói người ta nghe theo mình được??

   Hiện giờ có lẽ em đã rất buồn, còn có tủi thân, ai cũng có thể ức hiếp em, kề cả người mới quen cũng lớn tiếng la mắng được mà.  Sao em lại có thể đáng thương đến vậy!?
  
   Hai vai bắt đâu rung lên, tiếng thúc thít lớn dần, những thứ cầm trên tay từ lúc ra ngoài với bà về cũng rơi hết xuống, tay em không còn chút sức lực nào để cầm nắm nữa. Chân Charlotte khuỵu xuống sàn, em bắt đầu nức nở. Tiếng khóc làm cho cô rối hết cả lên, tim cô nhói lên, tình hình này không ổn chút nào, cô phải làm sao mới được đây???

   Trong một khoảng thời gian đấu tranh, lí trí thì sao thắng nổi trái tim được, cô đứng lên bước đến gần em ngồi xuống ôm em vào lòng.

- Tôi đã làm gì mà em phải khóc thê thảm đến vậy??_Cô đưa tay nâng mặt em lên lau đi những giọt nước mắt ngự trị trên đó.

   Charlotte im lặng, quay mặt sang hướng khác tránh không cho tay cô chạm vào. Trước nay chưa ai dám tránh cô, cô đang nhẹ nhàng nói chuyện nhưng em lại không biết điều lại dám thái độ như vậy làm cho cô tức giận:

- Em dám tỏ thái độ với tôi_ cô nhíu mày lại
Quay mặt qua đây nhìn tôi!

-............_ em vẫn một mực im lặng và không hề có ý định quay đầu

- Charlotte , tôi bảo em nhìn tôi!
Em bị điếc sao!?_ cô không còn nhẫn nại nhẹ nhàng với em nữa, hai tay cô giữ chặt đầu em xoay mặt em về phía mình mà hét lên.

- Tốt nhất là em nghe lời đi. Em mà không chịu hợp tác thì đừng trách tôi. Em nên nhớ em là người của Engfa này, sống chết của em là nằm trong tay tôi đây, nếu như muốn sớm đi gặp ba mẹ của em thì cứ việc chống lại tôi đi! _ cô bóp mạnh cằm em, gằng giọng đe doạ

- Tốt, như vậy lại tốt quá rồi. Tôi cũng đang không muốn sống nữa, nếu muốn thì cứ việc làm đi. _ em như hét lên

   Nghe em lớn tiếng, máu cô như dồn hết lên não, mặt đỏ dần lên. Cô đưa tay lên cao và " bụp" . Đánh rồi, cô đánh em rồi sao? Lúc em thấy cô đưa tay lên còn nghĩ rằng người này muốn đánh em thật hai mắt em nhắm chặt lúc đó rồi, nếu như đánh thì phải có cảm giác đau ở đâu đó chứ nhưng sao lúc lâu rồi mà không cảm nhận được gì em thấy lạ nên mở mắt ra nhìn, đánh là đánh thật nhưng tại sao lại không phải là đánh em mà lại là tự tay cô giáng mạnh xuống sàn nhà? Cô "nóng máu" thật rồi, cứ thế cô đứng lên mặt lạnh như băng không nói lời nào nữa, bước nhanh ra khỏi phòng, ra khỏi cửa cô còn không quên"khép" nó lại một cái "nhẹ nhàng".

" Cô ta không phải muốn giết mình sao? Sao không phải là đánh mình mà lại tự làm đau bản thân?"

   Charlotte đưa mắt nhìn cái nơi mà tay cô đã giáng xuống lúc nảy em thấy có một ít chất lỏng đỏ, chắc là cô "nhẹ tay" quá nên đã để lại. "Cạch" . Em còn chưa kịp hoàn hồn thì cánh cửa lại mở ra nhưng em thấy an tâm hơn khi người bước vào không phải cô mà là bà.

- "Con dâu" mau lên đây nào dưới sàn lạnh lắm ngồi lâu sẽ không tốt đâu _ bà bước đến đỡ em ngồi lên giường

- Engfa chỉ là đang nóng giận nên mới lớn tiếng, nó không làm gì hại con đâu. Ta nhìn thấy con bé rất lạ khi ở gần con, nó đối với  những người khác vô cùng đáng sợ kể cả những cô gái từng qua lại với nó, không một ai có thể tồn tại khi chống lại nó đâu. Con thật sự không giống họ, con bé đã không làm gì tổn thương đến con, chắc chắn trong lòng nó con đã có một vị trí nào đó rồi, tâm tình con ta ta biết rất rõ. Con có thể suy nghĩ về việc cùng chúng ta chung sống hoà thuận được không vì con đâu thể nào trốn thoát khỏi con bé được??_ bà nói những lời sâu trong lòng bà với ánh mắt có chút buồn

- Tôi muốn ở một mình, bà có thể ra ngoài...._ em không để ý lời nói kia của bà

- Được rồi, ta sẽ ra ngoài nhưng con tuyệt đối không được nghĩ lung tung đâu. Nghĩ ngơi đi "con dâu", chắc con cũng mệt rồi, ta ra ngoài đây._ bà sợ em suy nghĩ nhiều rồi làm bậy nên dặn dò

   Charlotte lúc này đâu có hứng thú với việc nghe bà giải thích cho con gái bà chứ. Em chỉ đang muốn được yên tĩnh. Khi bà đi khỏi,em khóc nức nở, tiếng khóc rất lớn nó có thể khiến cho người đi qua phòng này nghe rất rõ dù chỉ đúng bên ngoài. Ba mẹ em thật sự rất quá đáng khi bỏ lại em tồn tại trên cái thế giới chết tiệt này. Thế giới này thật bất công với em mà, cuộc sống sau này chắc là bỏ mặt cho số phận rồi. Càng nghĩ nước mắt em rơi càng nhiều hơn. Rất lâu sau đó, tiếng khóc nhỏ dần rồi trở thành tiếng nấc khi em đã ngủ quên, em mệt mỏi đến mức ngủ từ bao giờ??

——————————

   Engfa lái xe đến quán rượu. Cô đã ngà ngà hơi men. Môi đang nhấp nhấp li rượu, cô bỏ li xuống bàn, nhìn bàn tay đang rỉ máu mà cười gượng gạo.
"Em là gì mà lại khiến tôi thành ra như này, biết bào nhiêu người phải lãnh hậu quả không tốt khi không nghe theo lời tôi nhưng em thì tôi lại không xuống tay được. Em càng không ngoan thì tôi lại càng muốn "thuần phục" được em. Tôi nhất định phải cho em biết Engfa tôi không dễ đối phó đâu, cái gì tôi muốn là tôi phải có. Nhất định một ngày nào đó tôi sẽ làm cho em cam tâm tình nguyện mà yêu tôi...."

Độc sủng tiểu Char!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ