- P'Faaaaa~ Đừng giận nữa mà! Không có chị thật sự người ta ngủ không ngon.
Engfa bất ngờ trước lời nói của Charlotte. Mắt chuyển hướng nhìn sang. Nghe được lời này phát ra từ miệng Charlotte cô cảm thấy rất vui. Dường như quên luôn việc mình đang phải dỗi mất rồi. Môi cô hé một nụ cười tươi.
Charlotte cúi mặt, để lộ ra nét đẹp thu hút ánh nhìn từ chiếc xương hàm. Sống mũi thẳng tấp khiến người khác ao ước có được khi nhìn vào nó. Đôi môi em cứ chu chu ra khiến Engfa muốn cắn một cái. Ánh mắt say mê của cô đặt mãi ở đó không rời.
Di chuyển cánh tay qua sau lưng em. Cô nhẹ nhàng vuốt ve.
- Làm sao em biết tôi đang giận dỗi?
- Chẳng phải ngày nào chị cũng về phòng ngủ cùng người ta sao, vậy mà hôm nay mãi chẳng thấy chị đâu_ Charlotte trề môi, rồi dõng dạc nói tiếp_ Với lại từ lúc ở trung tâm thương mại về nhà chị không nhìn đến tôi một cái. Vậy không phải giận thì là gì?!_ em mếu máo một chút, rúc đầu vào cánh tay cô.
Thấy Charlotte chủ động tiếp xúc còn làm nũng với mình, tâm trạng cô tốt hơn hẳn. Thế nhưng tin nhắn kia cứ thoát ẩn thoát hiện trong đầu làm cô khó chịu, hiện tại muốn làm rõ mọi chuyện, Engfa nghiêm túc dò xét Charlotte khi đã ôm hẳn người ta vào lòng bằng một chất giọng ôn nhu:
- Em và Marieya là mối quan hệ gì?
- Chị đang nói học tỷ hả?
- ......
- Là tiền bối của tôi. Cố vấn đề gì sao?
- Chỉ vậy thôi hả? Nhưng dù là tiền bối đi nữa thì khi trò chuyện em cũng đâu cần phải thân thiết như vậy, chỉ cần trực tiếp nói là được sao cứ động tay?_ giọng cô trách móc
- Tôi thấy bình thường mà, cũng đâu có gì quá đáng._ Charlotte thản nhiên trả lời
- Nhưng tôi không thích NGƯỜI CỦA TÔI động chạm với người khác.
Ba từ "người của tôi" được cô dứt khoát nhấn mạnh như muốn khẳng định một lần nữa em chỉ có thể là của cô, chỉ có cô mới được chạm vào. Engfa quay hẳn người sang phía Charlotte, hai tay đặt ở vai em giữ người em thẳng tấp, cô nhìn thẳng vào mắt em thoát ra lời nói có phần dè dặt:
- Tôi không biết em nghĩ thế nào về tôi, cũng không biết em có coi trọng sự hiện hữu của tôi hay không? Nhưng với tôi, em đã chiếm một vị trí rất quan trọng. Mỗi khi ở cạnh em tôi lại thấy an nhàn. Trái tim tôi chỉ vì em mà hạnh phúc, cũng chỉ vì em mà đau nhói. Cuộc sống xa hoa của tôi chính vì em sự xuất hiện của em mà đảo lộn. Tôi như tìm thấy sự bình dị của mình nơi em. Thật sự tôi đã yêu em rồi. Engfa tôi không cần một tình yêu quá lớn, thứ tôi cần là một tình yêu vừa đủ. Vừa đủ để có thể cảm nhận được sự bình yên, nhàn nhã của cuộc sống. Nếu có thể em hãy thử bước vào cuộc sống của tôi để giúp tôi sắp xếp nó một cách quy củ có được không?
Charlotte tròn mắt nhìn cô. Em cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cô. Charlotte biết vị trí của người này tồn tại lớn lao như thế nào trong tim em. Giả sử không đồng ý, có phải em đã bỏ mất cơ hội bên người ta không? Nhưng nếu em đồng ý thì người yêu của cô sẽ tính thế nào? Hai người chỉ vừa gặp lại nhau thôi, họ đang rất vui vẻ nữa mà?!
- Nhưng....nhưng...._ Charlotte bối rối em nói được những gì mình muốn
- Khó vậy sao? Nếu không muốn cũng chẳng sao đâu. Dù gì thì ở bên cạnh người mình không yêu cũng chẳng hạnh phúc gì... Tôi tôn trọng ý kiến của em sẽ không ép buộc em nữa..haha... Charlotte, em muốn rời khỏi đây không?_ Mặt cô buồn đi trong chốc lát, sau đó không còn xíu cảm xúc nào, buông vai em ra, tách ra khỏi chỗ ngồi cùng em. Có phải cô đã quá vội vàng mà bày tỏ hay không?
- Chị biết tôi nói gì sao? Chỉ được cái giỏi suy diễn. Chị là đang muốn chối bỏ trách nhiệm với tôi đó hả? Lấy mất lần đầu của người ta rồi bây giờ liền muốn đuổi đi? Đúng là lưu manh!_ em bực tức lớn giọng khi nghe có người tự ngồi nói rồi tự suy diễn mọi chuyện
Engfa còn chưa load kịp. Giọng nói của Charlotte làm cô giật mình nhưng vẫn cứ giữ mặt lạnh ra đó. Suy diễn gì chứ? Cô chối bỏ trách nhiên với em bao giờ? Chẳng phải thái độ của Charlotte là không muốn cùng cô phát triển mối quan hệ này sao? Giờ còn quay sang đổ lỗi cho cô.
- Em đừng có quá đáng nha! Đừng tưởng tôi không dám làm gì. Em mà chọc điên tôi lên thì em chết chắc.
Charlotte không hề e sợ trước lời đe doạ kia, cố tình đứng lên đi lại chỗ cô ngồi, dang hai chân đặt ở hông cô, em trực tiếp ngồi lên đùi. Mặt đối mặt với cô. Một tay nâng mặt Engfa lên, tay còn lại choàng qua ôm cổ. Em hờ hững đặt lên môi cô một nụ hôn.
- Tôi nghe mẹ chị nói rằng, Waraha tổng đây trước giờ là một tay chơi có tiếng. Vận đào hoa bao quanh, có biết bao nhiêu là cô gái muốn bên cạnh, nếu dính vào chị chẳng phải khổ cho tôi sao? Hơn nữa còn có "thanh mai trúc mã" của chị đang ở đây. Tôi làm sao biết có phải chị đang đùa giỡn với tôi hay không? Tôi không muốn người khác thương hại mình đâu!
- Hoang đường. "Thanh mai trúc mã" ở đâu ra chứ?
- Chị còn giả ngơ. Chẳng phải Heidi là vị hôn thê của chị sao?Tôi biết hết rồi, không cần giấu nữa!_ mặt Charlotte hiện lên mấy phần thất vọng
- Nè nè. Em đừng có vu khống người khác. Đã thấy ai lại để người yêu mình qua đêm ở ngoài mà không tìm đi tìm bao giờ chưa? Heidi em ấy là em họ của tôi. Không tin thì em hỏi mẹ đi_ Cô hậm hực nhìn em
-.....
- Hiện tại tôi có mấy điều muốn nói cho em biết, chú ý một chút:
THỨ NHẤT tôi không phải là người thích lôi tình cảm của người khác ra đùa giỡn. Trước giờ thích ai không thích ai tôi đều trực tiếp nói thẳng, còn lại chỉ là "ăn bánh trả tiền". THỨ HAI, tôi cũng là người đang thiếu thốn tình cảm nên không thể nào ban phát cho ai hết, sao có thể đi thương hại em đây. Tính đào hoa chỉ tồn tại khi chưa có ai làm chủ cuộc đời tôi, đến khi có người yêu rồi tôi tuyệt đối chung thuỷ.
THỨ BA, TÔI THẬT SỰ RẤT RẤT THÍCH EM!
Đã nghe rõ hay chưa??
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc sủng tiểu Char!!
Misterio / SuspensoSẽ như thế nào khi một "tay chơi" fall in love với một người con gái khi mới chỉ gặp lần đầu 🤪