"Chỉ cần em không rời bỏ, chị nhất định sẽ chung thuỷ yêu em!"

1.7K 151 5
                                    


- HEIDI AMANDA JENSEN...! SAO KHÔNG CÓ LỊCH SỰ VẬY HẢ?

  Engfa hét lên khi nghe thấy tiếng của người vừa bước vào. Đứa nhóc này sao lại thiếu ý thức như vậy. Cô thật sự không còn lời nào để nói.

Heidi vừa từ bên ngoài về. Lúc lên phòng, đi ngang thấy đèn trong thư phòng Engfa còn sáng, nên chỉ muốn ghé vào trò chuyện một lúc, nhưng đâu ai ngờ.....
Có câu "biết trước chắc chắn sẽ giàu". Đúng thật đấy! Nhìn thái độ của chị và Charlotte lúc Heidi từ nước ngoài về nhà ở thì làm thế nào đi nữa Heidi vẫn không tin hai người họ đã phát triển đến mức này. Còn chưa hoàn hồn thì Heidi lại bị người kia quát đuổi

- EM ĐI RA NGOÀI NGAY!

Phía phòng đối diện. Bà Waraha đang định xuống bếp uống nước, nhưng vừa mở cửa bước ra thì đã nghe thấy tiếng la hét của cô. Bà nhận biết nơi phát ra âm thanh nhanh chóng. Vẫn là lo sợ "con dâu" bị đàn áp. "Rầm", cánh cửa đóng mạnh lại, bà phi một mạch sang tìm "con dâu".

- ENGFA WARAHA. Con ăn gan hùm rồi, lại ức hiếp "con dâu" của ta!

Bà mở cửa rồi bước vào một cách hùng hổ. Bà là không cần thiết phải biết ai đã gây ra chyện gì. Trong đầu vẫn cứ mặc định là con gái đang la mắng và đuổi "con dâu" của mình đi. Bà nhớ không lầm thì nhiều lần bà đã nói, nếu Engfa còn không đối tốt với Charlotte thì bà sẽ đưa em đi. Bà không thể nào để "con dâu" mình chịu thiệt mãi được.

Nhưng hiện tại không như bà nghĩ. Thật ngạc nhiên trước những gì xảy ra trước mắt. Thứ bà thấy bây giờ không phải là những gì suy nghĩ trong đầu bà. Có vẻ hơi sai rồi. Đứng trước bà bây giờ là Heidi với bộ quần áo thì xốc xếch, tóc tai rũ rượi. Hai tay Heidi tự che kín đôi mắt. Có vẻ như con bé Heidi đã chọc giận chị của mình.

- Ta còn tưởng "con dâu" bị ức hiếp, thì ra là con đang ở đây chọc phá. P'Fa còn làm việc nữa không rảnh chơi đùa với con đâu. Heidi, con mau về phòng đi!

Bà nói rồi đi lại kéo lấy tay Heidi, ánh mắt vẫn không một chút nhìn đến hai người đang xấu hổ ở đối diện bà. Heidi bỏ tay khỏi mắt, chỉ thẳng đến chỗ sofa. Lời nói của Heidi khiến bà dừng động tác, nhìn về phía Heidi chỉ.

- Thì "chị dâu" đang bị ức hiếp kìa mẹ.

Hình ảnh trước mặt đúng là làm người nhìn ái ngại mà. "Người trên kẻ dưới". Tư thế ám muội như vậy chỉ cần có người nhìn thấy liền hiểu ra vấn đề đang xảy ra là gì, không cần người khác phải nói . Loại "ức hiếp" này bà không xen vào được đâu. Mặt bà đỏ lên. Đối với chuyện "đời tư" của người khác bà không có hứng thú để ý. Nhưng đây là chuyện của con bà, nhất định phải tạo cơ hội tốt mới được.

- Heidi, nhìn con có vẻ mệt mỏi thế? Người ngợm thì lôi thôi như vậy. Nào! Đi thôi. Mẹ đưa con về phòng tắm rửa, nghỉ ngơi!

   Nói rồi bà trực tiếp đẩy Heidi ra phía cửa, bà không quan tâm Heidi đồng ý hay không, hiện tại bà không có kiên nhẫn nhận được câu trả lời. "Cạch". Trước khi đưa Heidi về phòng bà cũng không quên bấm chốt rồi đóng cửa lại giúp con gái.

———————

    Bên trong căn phòng chỉ còn lại cô và Charlotte. Mọi chuyện vừa xảy ra đều được hai người thu nhận. Thật ngại chết với tình huống này mà. Cả người Charlotte ửng hồng vì xấu hổ nhưng cánh tay vẫn không rời người cô. Mặt em kề sát nơi lồng ngực.

   Sự xuất hiện của Heidi sau đó là của mẹ chẳng khác nào kì đà cản mũi giữa hai người lúc đó. Nó làm mood của cô và Charlotte tuột xuống mức thấp nhất rồi. Chẳng còn hứng thú nữa, Engfa nhẹ nhàng kéo áo em xuống, chỉnh đốn lại cho ngay ngắn, dùng chất giọng ôn nhu nhất nói với em.

- Charlotte, em về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ làm xong việc nhanh chóng rồi về phòng ngủ cùng em. Mau lên, đã khuya rồi đó._Vừa nói Engfa vừa kéo người Charlotte dậy.

     Vì ngày mốt có cuộc họp cổ đông quan trọng ở công ty nên cô muốn hoàn thành kế hoạch xong vào tối nay. Để ngày mai có thể đưa em ra ngoài dạo chơi.

    Charlotte vẫn không có ý định buông cô ra. Em vẫn ôm khư khư lấy cô, ánh mắt có chút cụp xuống. Chẳng phải em đã nói là thiếu cô em không ngủ được rồi sao? Lời nói của em cô không có ý tiếp thu?

- Vừa nảy em đã nói rồi mà. P'Fa~~~~, chị là nghe không hiểu?_ Charlotte nũng nịu đáp

   Tiếng "em" phát ra từ miệng Charlotte sao có thể ngọt đến vậy? Giọng điệu này làm cô tan chảy. "Chụt", cô đặt lên trán Charlotte một nụ hôn rồi nhẹ nhàng xoa tấm lưng em

- Ngày mai chị muốn đưa em ra ngoài chơi nên bây giờ phải làm cho xong việc đã, Charlotte ngoan nào.....

- Thì chị cứ làm việc của chị. Em sẽ đợi chị cùng về ngủ. Người ta hứa sẽ ngoan, không phiền đến chị làm việc đâu màaaa!_ Charlotte mè nheo ngắt lời khi thấy Engfa vẫn có ý định đuổi mình. Em biết chuyện không nên làm em cũng đã làm, nũng nịu một chút cũng chẳng sao đâu!

   Engfa lắc đầu bất lực với "đứa trẻ" này của cô. Làm cách nào cũng không thể đuổi đi. Cô chỉ biết chấp thuận mà chiều theo ý thôi. Engfa ngồi dậy, để Charlotte ngồi lên đùi, mặt đối mặt với nhau rồi ghì nhẹ đầu em đặt vào hõm cổ, cô chỉnh sửa một chút giúp em thấy thoải mái với tư thế này, sau đó mới bắt đầu làm việc với chiếc laptop.

   Đúng như lời Charlotte nói, em đã rất ngoan ngoãn, hơn 20' qua rồi mà không hề nháo gây ảnh hưởng trong lúc cô làm việc. Hiện tại xung quanh rất im lặng, chỉ có tiếng gõ phím lạch cạch của Engfa cùng với tiếng thở đều đều của em. Có vẻ em đã ngủ. Ngưng động tác gõ ở bàn phím lại. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Charlotte, thì thầm

- Sau này, dù có đi cùng với nhau hay không? có ở gần nhau nữa hay không? Hay có thể chúng ta sẽ lại trở thành người xa lạ như mấy tháng trước đó thì chị vẫn mong em biết được, đối với em Engfa này luôn lấy cả tấm chân tình ra mà đối đãi, sử dụng hết tất cả những gì chân thành nhất mà chị có được từ trước đến giờ. Nên chị chỉ mong Charlotte có thể cảm nhận được tình cảm của chị, dù cho tương lại có ra sao, chỉ cần em không rời bỏ, chị nhất định sẽ chung thuỷ yêu em, sẽ đeo bám em đến cùng!

   Khi nói ra lời nói đó. Engfa tưởng chừng chỉ có một mình cô nghe thấy vì nhìn Charlotte có vẻ đang ngủ say giấc. Nhưng cô đâu ngờ rằng có một người đang thầm cười thật tươi khi cô cất giọng nói ra những lời như thế. Có lẽ Charlotte phải mở lòng mình mà đón nhận người này rồi! Em siết chặt tay ôm lấy em Engfa, sau đó chìm vào giấc ngủ.

Độc sủng tiểu Char!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ