Bỏ trốn !?

1.6K 120 2
                                    

   WARAHA thự

  Không có ý định thức giấc chỉ là đang ngủ thì cảm thấy đói cồn cào nên em phải dậy ăn uống đã sau đó có thể ngủ tiếp . Charlotte thức dậy cũng hơn 1 giờ trưa. Em vẫn nằm trên giường đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh , nơi đây thật sự rất xa lạ với em, cuộc sống sau này của em phải ở đây thật sao???Đôi mắt em thoáng buồn cụp xuống.

   Charlotte mơ hồ ngồi dậy giờ em mới để ý người đêm qua cùng mình "chung giường" không còn trong phòng nữa, hiện tại chỉ còn lại đơn độc một mình em. Xoay người đưa chân bước xuống giường thì em nhìn thấy có tờ giấy ở cạnh trên đó còn có chữ viết nếu không lầm thì là lời nhắn của ai đó, ' tôi đã bảo người làm làm thức ăn cho em, khi nào em dậy thì có thể xuống dùng bữa. Tôi phải đến công ty, nếu em cần gì thì cứ nói với bác quản gia hoặc có thể nhờ mẹ tôi...'.  Em có chút bất ngờ khi đọc tờ giấy, tưởng cô chỉ biết lạnh lùng thôi chứ ai ngờ cũng ấm áp đó.

    Em vệ sinh cá nhân xong thì bước thẳng xuống dưới lầu, thấy em bà Waraha trong phòng bếp vẫy tay:

- "Con dâu" dậy rồi thì vào đây ăn trưa cùng ta!

Nghe tiếng gọi em tiến lại phía bàn ăn chỗ mẹ cô đang ngồi:

- chúc buổi trưa tốt lành, thưa bà. Bà cứ ăn đi tôi có thể dùng sau ạ!

- Không cần phải phức tạp như vậy đâu, con cứ ngồi ăn cùng ta, sau này chúng ta cũng là người một nhà cả thôi cần gì phải trước sau cơ chứ?!
Còn nữa, con có thể gọi ta bằng bác hoặc cứ gọi một tiếng "mẹ" , "con dâu" nhìn ta xem đâu đến nổi già lắm nên con không cần phải gọi bà đâu chứ !!!

"Cái gì mà người một nhà" rồi còn "mẹ", "con dâu" nữa chứ..." - trong đầu một mớ câu hỏi đặt ra em là hết hiểu nổi cái tình hình hiện tại rồi...

- Tôi...tôi..

- Tôi tôi cái gì, không nói nhiều nữa, "con dâu" mau ngồi xuống đây. _ bà nhìn với ánh mắt "triều mến" tay còn kéo em ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

- Bà.. à không. Bác gái, tôi có thể thay đổi cách gọi nhưng bác đừng mãi gọi "con dâu" như thế được không???_ em khó chịu khi nghe bà một tiếng "con dâu", hai tiếng cũng "con dâu"

- Con chắc chắc là dâu nhà này nên ta gọi vậy là đúng mà.
Không nói vấn đề này nữa, con ăn nhanh rồi cùng ta đi mua sắm. Nhất định không được từ chối!

   Dùng xong bữa trưa, bà hối thúc em lên phòng chuẩn bị rồi đi cùng bà. Hiện tại thì em không thể nào từ chối được với lại em cũng cần mua một ít đồ dùng cho " cuộc sống" sau này của mình ở ngôi nhà này nữa mà nên em đành chịu.

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

   Bà lôi kéo em đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, hết mua quần áo rồi đến giày dép. "Gu thẩm mỹ" của hai người khá tương đồng nên em lấy cái nào cũng hợp ý bà, có vẻ bà thích "con dâu" nhỏ này rồi.

Độc sủng tiểu Char!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ