Từ lúc "nhường" lại chỗ cho hai người kia, Engfa chẳng còn biết đi đâu, cô lái xe về lại nhà. Về đến nhà cô bước vào trong bằng những bước đi khập khiễng, thấy đèn phía phòng khách còn sáng cô đưa mắt qua nhìn thì thấy mẹ cô đang ngồi ở đó, cô xoay gót bước về nơi bà đang ngồi định sẽ trò chuyện với mẹ nhưng có chút kì lạ là khi nhìn thấy cô bà liền đứng lên và đi thẳng về phòng ngủ,khi đi ngang bà còn không nhìn cô một cái. Engfa ngơ ngác nhìn bóng lưng của mẹ, chẳng lẽ cô làm gì có lỗi với bà sao? Trước giờ mẹ cô chưa có thái độ đó đối với ai bao giờ. Đừng nói là vì cô gái kia mà mẹ cô lại như vậy với cô, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô thấy nó thật vô lý, chẳng phải mẹ cô trước giờ không thèm để ý đến những cô gái của cô hay sao? Còn nếu như bà đúng là vì cô gái ấy mà chẳng đặt con gái mình vào mắt thì thật sự cô gái kia có sức ảnh hưởng lớn sau này.
Engfa xoa xoa thái dương để thoát khỏi những ý nghĩ có phần bất hợp lí đó rồi bước về phòng ngủ. Cô mở cửa vào trong, đi lại tủ lấy một bộ quần áo mới rồi bước vào phòng tắm. Khoảng 20 phút sau cô ra khỏi phòng tắm, tưởng chừng cô sẽ lại giường và ngủ nhưng không cô đã bước thẳng ra cửa và đi đến thư phòng. Cô cứ vậy mà đi không một chút nào để ý đến người đang hiện diện trong phòng của cô nữa.
Đi đến thư phòng, Engfa lấy một chai rượu. Cô cầm ra ban công, khui nắp rồi rót vào ly, cô đưa lên miệng nhấp từng ngụm một. Cơn gió nhẹ thổi qua là cho cô cảm thấy rùng mình, nhưng lại mang đến cho cô cảm giác thoải mái. Đặt ly rượu xuống, lấy trong túi quần ra một bao thuốc lá, cô rút ra khỏi đó một điếu châm lên sau đó rít một hơi thật dài. Cô từ từ phà hơi khói ra khỏi miệng, đã bao giờ những cái thứ độc hại này lại trở thành bạn tốt của cô thế?
Cô nhuếch một bên mép như cười nhạo cuộc đời chính bản thân cô, mắt nhìn làn khói đang hoà nhập vào không khí rồi lại nhìn về phía cánh tay mình, nơi vết thương không hiểu vì lí do tại sao mà lại được tự cô tạo ra cho nó. Trong đầu cô bắt đầu suy nghĩ xa xăm.
Gió đã trở nên lớn hơn, nó khiến cho tất cả cây cối quanh nhà xao động mạnh mẽ. Phía trên kia bầu trời cũng bắt đầu có những tia sét dài. "Tách...tách...tách". Một cơn mưa nhẹ rơi. Khung cảnh hiện tại khiến cho con người ta thật sự cô đơn.
Engfa bị dính không ít nước mưa thêm những cơn gió thổi qua làm cho cô cảm nhận được sự lạnh lẽo. Có phải đến ông trời cũng đang muốn cười nhạo cô không chứ? Mưa một lúc một lớn nhưng Engfa lại không có ý định đi vào trong, khi đứng dưới mưa cô cảm thấy lòng mình như nhẹ nhỏm hơn hẳn. Cơn mưa kia hình như không có ý định dừng lại mà còn ban tặng thêm những tiếng sấm chớp. Cuối cùng cô đành phải vào lại thư phòng.
Chỉ vì cô hay làm việc và nhiều lúc ở đây nên việc thay quần áo không cần phải về lại phòng ngủ. Thay đồ xong cô tiến lại chiếc sofa rồi đặt lưng nằm xuống. Vừa ngã lưng xuống hai mắt cô đã lim dim, chắc vì trong người có cồn thêm phần lúc nảy cô đã "tắm mưa" nên đã thấm mệt.
"Rầm". Cô bật thẳng người ngồi dậy, hai mắt mở to. Cô đã giật mình khi nghe thấy tiếng sấm. Nó vang lên rất lớn có khi làm cho đất trời cũng phải tỉnh dậy huống hồ chi là một con người như cô. Engfa tiếp tục đặt lưng xuống khi đã lấy lại bình tĩnh, cố nhắm mắt nhưng hình như cô nghe thấy tiếng la thất thanh sau đó là tiếng khóc lớn của ai đó. Là mẹ sao? Bà ấy cũng hay như vậy khi có sét. Nhưng nếu là mẹ thì đâu thể nào hét lớn như vậy vì bên cạnh có ba cô mà!? Cô dần định hướng lại nơi phát ra âm thanh, ba mẹ thì ở đối diện với thư phòng của cô còn tiếng khóc lại phát ra ở hướng bên cạnh. Không đúng! Đó là phòng của cô mà? Là Charlotte sao??
Cô không suy nghĩ nhiều phóng như bay về phòng ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc sủng tiểu Char!!
Misterio / SuspensoSẽ như thế nào khi một "tay chơi" fall in love với một người con gái khi mới chỉ gặp lần đầu 🤪