Charlotte cố rời khỏi tay cô. Dịch ra một khoảng xa, lùi lại gần bà. Hành động của em có thể đã làm Engfa không hài lòng về đối phương mà nhíu mày.
- Chào Waraha tổng. Đã lâu chúng ta không gặp rồi thì phải!?
- Học tỷ, hai người biết nhau sao?_ Charlotte ngạc nhiên đưa mắt nhìn Marieya
"Học tỷ sao? Cách gọi này mình từng nghe ở đâu rồi thì phải?" Engfa như rơi vào suy tư.
' Đã lâu rồi chúng ta không liên lạc, chị cũng rất nhớ em đó'
"Phải rồi. Nếu mình nhớ không lầm thì tin nhắn đó là do cái người tên học tỷ này gửi đến cho em ấy. Đúng là Charlotte không xem lời nói của mình ra gì mà. Đã cảnh cáo đến vậy mà em ấy còn dám đến đây gặp người... thật không biết tốt xấu!" Engfa đưa gương mặt có phần căng thẳng nhìn lên người vừa chào hỏi mình với ánh mắt sắc lạnh khiến người ta phải sợ- Là bạn. À không...., là đối tác. Đúng rồi là đối tác._ Marieya cảm nhận được ánh mắt như giết người của cô mà lạnh cả sống lưng
- Đã lâu không gặp!_ Engfa giọng không cảm xúc đáp lại
Thực ra trước đó Marieya và Engfa là bạn học nhưng vì hiểu lầm nên họ đã không ưa nhau. Mấy năm trước, chỉ là có lần ở quán rượu của Chompu, Engfa có để mắt đến một người nhưng bị Marieya "hốt tay trên" mà cô đâu biết đó là " thanh mai trúc mã" của người ta nên trở ra thù. Mà người ta nói "oan gia ngõ hẹp". Lúc cô tiếp quản Waraha thì mới biết được nhà cô và nhà Marieya lại là đối tác lớn. Giao tiếp với nhau trong một khoảng thời gian cô cũng dần hiểu nên cũng xoá bỏ luôn định kiến với người này. Sau đó Marieya đi du học hơn 2 năm ở Pháp nên hai người không liên lạc. Vậy mà hôm nay gặp lại nhau trong tình cảnh khiến cô phải "nóng máu" lên vì Marieya quá thân thiết với người "con gái của cô" quá mức.
Marieya cũng không buồn tiếp chuyện với cô nữa vì cũng ít nhiều hiểu rõ tính cách của cô. Nhìn cái thần thái đó ai mà chả biết là đã đắc tội chứ. Nhưng điều quan trọng ở đây là Marieya đã làm gì động đến Engfa cô?
Charlotte cứ ngồi tám chuyện vui vẻ mà không ngó ngàng gì đến cô lại làm mặt cô càng xám xịt vì cảnh tượng trước mắt. Trông thấy con gái ăn phải hủ giấm bà cũng không nhịn nổi mà ngồi một bên cười khúch khích.
- Xin phép, chúng tôi còn có việc.
Cô nói rồi đột nhiên đứng lên, một tay cầm lên hết tất cả các túi đồ trên bàn, một tay nắm lấy tay Charlotte kéo dậy lôi đi một mạch mà quên luôn cả mẹ mình. Charlotte ngơ ngác còn chưa định hình được vấn đề xảy ra, đến khi em nhận ra thì đã bị cô kéo đi được một khoảng xa.
Đúng là không có lịch sự. Em còn chưa chào hỏi gì người ta mà đã bỏ đi như vậy không hay một chút nào. Quay đầu nhìn phía bàn khi đã đặt hai chân trên chiếc thang cuốn, chẳng phải mẹ cô còn ở đó, không đợi bà sao? Charlotte rút tay ra khỏi tay cô nhưng lực siết tay cô truyền cho em hơi lớn nó khiến em không làm được đã vậy còn cảm nhận được cảm giác đau ở phần cổ tay. Tay em liên tục di chuyển để có thể thoát khỏi cái siết nhưng vẫn không thành công. Không còn cách nào khác em đành dừng tất cả lực dồn xuống chân mà đứng khựng lại khi đã đến tầng bên dưới
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc sủng tiểu Char!!
Bí ẩn / Giật gânSẽ như thế nào khi một "tay chơi" fall in love với một người con gái khi mới chỉ gặp lần đầu 🤪