Đưa em về nhà.

2.1K 129 6
                                    

Cô tỉnh giấc khi mặt trời bên ngoài bắt đầu lên cao và những ánh nắng len lói vào phòng

- Đã 8h rồi sao?!

Đưa mắt nhìn người đang nằm trên cánh tay mình cứ liên tục cọ quậy dụi vào lòng mình nhưng hình như vẫn chưa có ý định thức dậy. Lúc lâu đôi môi Charlotte cứ chu chu ra trông rất đáng yêu, như có sức hút nó khiến cô cúi đầu hôn vào. Cái hôn bất ngờ làm em mơ màng mở mắt nhưng không phải là ngồi dậy và la hét mà là ngay lập tức em xoay người lăn ra khỏi người cô đôi mắt cũng dần khép lại, hành động của em làm cô chỉ biết lắc đầu mỉm cười.

30 phút trôi qua cô vẫn không nhận thấy được bất kì dấu hiệu nào cho rằng em sẽ thức giấc nên cô đành lên tiếng để đánh thức con người ham ngủ này :

- Em dậy được rồi đó, không còn sớm đâu...

Đáp lại cô hoàn toàn là sự im lặng, cô nhớ lại dáng vẻ sợ hãi của em khi bị mình đè xuống hôn bất đắc dĩ cô đe doạ:

-Nếu em còn không chịu dậy, tôi sẽ hôn em đến chết..._em nhích người nhưng rồi lại nằm im
" không những thế tôi còn cởi bỏ hết quần áo còn lại của em rồi ngay lập tức "ăn" em luôn!" - cô nhấn giọng.

Đang ngao du trong cơn mơ của mình, Charlotte như nghe thấy là đe doạ của cô, em từ từ mở mắt, ngắm nhìn xung quanh rồi ánh mắt em dừng ở chỗ cô. Em nhớ lại đêm qua, nhìn xuống thân thể mình, bắt ngờ em thu mình lại 1 góc trên giường gương mặt cũng hiện rõ nét hoảng sợ, đưa đôi mắt ứa lệ nhìn cô.

- Em đừng có sợ tôi đến thế chứ!? Tôi đã làm gì em đâu! Mà nếu như tôi muốn làm gì thì em nghĩ em có thể chống đối lại tôi sao??

Engfa châm điếu thuốc đưa lên miệng hút:

- Em cũng nên nhớ rằng hiện tại em là người của Engfa Waraha này, bất cứ thứ gì mà tôi muốn ở em, em cũng phải đáp ứng cho tôi. _ cô nhuếch môi nhìn em; Giờ thì em vào vệ sinh cá nhân đi, tôi sẽ đưa em về nhà của tôi.
Khi cô kết thúc lời nói cũng là lúc nước mắt em rơi xuống, em như thấy được cuộc sống của mình sau này rồi. ( ông già chơi hù con ngta kìa chờy 😌😌 )

- Em có thể nhanh lên một chút được không hả?_Thấy em khóc cô khó chịu mà lớn tiếng hối thúc.

- Áo tôi cũng bị chị xé mất rồi, làm sao tôi có thể ra khỏi đây với bộ dạng như thế này hả? _em quát lên

Engfa nhìn em, có vẻ hợp lí, dù gì sau này em cũng sẽ là người của cô thì làm sao cô có thể trơ mắt để cơ thể em bị người khác nhìn ngắm cơ chứ. Lấy điện thoại ra, cô bấm một dãy số, năm phút sau đã nghe thấy tiếng gõ cửa, cô tiến đến mở cửa bên ngoài là Chompu trên tay là một bộ đầm trắng, chị chìa tay đưa cho cô với ánh mắt có phần ngạc nhiên:

-Thân nhau lâu như vậy đây là lần đầu tiên mày nhờ vả tao chuyện này đấy, m có bị làm sao không vậy??

-Chẳng phải bây giờ tao nhờ rồi sao...

-Mà tao bị làm sao là làm sao được chứ?_cô liếc chị;

Vì tò mò, chị đưa mắt vào bên trong nhìn phía cô gái trên giường kia nhưng chị thấy chẳng có gì khác ngoài những dấu vết trên cổ em ,quần áo trên người em hầu như còn đủ chị thoáng trong đầu " dân chơi như nó mà chỉ dừng lại ở đó thôi sao, nó có vấn đề thật hay sao? ". Thấy ánh nhìn của chị, cô lên tiếng xua đuổi:

-Cảm ơn mày nhưng mày có thể đi ngay bây giờ.

Chị bỉu môi sau đó quay lưng bỏ đi, cô đóng cửa lại tiến đến giường đặt chiếc đầm lên đó

-Nhanh một chút, tôi đợi em!

Charlotte bước xuống giườn cầm lấy chiếc đầm bước thật nhanh vào phòng tắm, khi em bước ra cũng là chuyện của 20 phút sau. Em xuất hiện trong chiếc đầm với một dáng vẻ yêu kiều, dịu dàng nhất có thể , cô như một lần nữa bị em hốt hồn rồi...

-Nó thất sự hợp với em _ cô cười;

Em cùng cô đi ra xe, cô mở cửa ghé phụ cho em rồi mình bước vào trong ghé lái, một lát sau đã về đến nhà cô. Trước mặt nàng bây giờ là một ngôi nhà rất lớn có phần uy nghiêm, nhưng khi bước ra khỏi xe nàng bất ngờ vì cảnh vật xung quanh ngôi nhà thật sự làm cho người ta thoải mái. Quanh ngôi nhà này toàn cây xanh, phía xa còn có một vườn hoa đủ loại. Lo mải mê nhìn ngắm cảnh vật mà em không biết cô đã đứng bên cạnh lúc nào, cô nắm tay em đưa em bước vào trong phòng khách rồi đi thẳng lại phía sofa, nơi có hai người trung niên đang ngồi

- Ba mẹ, đây là người của con, sau này em ấy sẽ ở lại đây

-Được_ mẹ cô đáp

Nàng chỉ đứng cúi đầu không nói gì. Còn ông bà Waraha không ngạc nhiên chút nào , bởi đâu phải lần đầu cô dắt nữ nhân về nhà, nhưng chỉ vài hôm lại chẳng thấy họ đâu. Không khí im lặng bào trùm bỗng điện thoại cô reo lên, cô bước ra ngoài để trò chuyện để nàng ở lại đó với ba mẹ mình. Bà Waraha đưa mắt quét một lượt từ trên xuống dưới người em, rồi mắt bà đưa lại lên cổ em_ nơi mà các dấu vết hoang ái tối qua cô đã để lại, bà hỏi:

- Con gá tôi đã cho cô rất nhiều tiền sao?

"Tiền, tiền, lại là tiền, nhìn mặt em giống hám tiền lắm sao?? Không phải vì mê cờ bạc đến mang nợ thì có lẽ em cũng không bị người anh cùng cha khác mẹ của mình đem bán lấy tiền như này đâu"

- Không..phải.
- Hiện tại tôi đã là người của chị ấy, chị ấy đã mua tôi_ giọng nói nhỏ cất lên có phần tủi thân cùng hai mắt rưng rưng

Bà cảm nhận được sự khác biệt giữa em với các cô gái khác rồi,khi bà gặp họ luôn nịnh bợ, nói chuyện ngon ngọt, vui vẻ còn em bà thấy trái ngược hoàn toàn. Phần Engfa là người có tính trăng hoa bà biết, nhưng trước đây bà chỉ nghe được con gái bà bao nuôi nữ nhân chứ chưa bao giờ nghe đến việc mua nữ nhân ở đây. Có phải con gái bà đã bị "sét đánh" trúng rồi mới làm ra chuyện này không???


VIẾT THEO CẢM HỨNG, VỪA NGHĨ VỪA VIẾT LUÔN NÊN CÓ SAI SÓT GÌ MN THÔNG CẢM NHA!!! iu iu 🤟🏻

Độc sủng tiểu Char!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ