Ăn xong cô lên thư phòng giải quyết công việc mà ngày hôm nay cô chưa làm xong ở công ty. Charlotte thì được mẹ cô gọi nên ở lại cùng bà trò chuyện bên ngoài phòng khách.
- Charlotte, cô đã bao nhiêu tuổi rồi?
Bà bắt đầu cuộc "tra hỏi"- Tôi đã 24 tuổi, thưa bà!_ Charlotte lễ phép lên tiếng
- Cô đang làm gì? Cha mẹ cô đâu mà lại để cô ra nông nổi này?
- Tôi đang quản lí một tiệm caffe nhỏ. Cũng không giấu gì bà, ba mẹ tôi đã mất trong một vụ tai nạn xe lúc tôi 10 tuổi rồi ạ!!_ mắt em bắt đầu đỏ khi nhắc đến ba mẹ mình
Bà nhích sang ngồi gần Charlotte, nắm lấy tay em xoa xoa:
- Vậy tại sao lại rơi vào tay con gái ta?
- Thật ra thì tôi đã bị anh trai tôi lừa bán cho một quán rượu mà chủ quán rượu đó lại là bạn của con gái bà, vô tình hôm đó chị ấy đến quán rượu và cảm thấy có hứng thú với tôi nên đã mua lại tôi_ giọng nói em có phần rung rung
- Anh trai cô đã bán cô sao?_ bà chưa hiểu vấn đề hỏi lại em
- Đó chỉ là anh cùng cha khác mẹ với tôi, trước khi đến với mẹ thì ba tôi đang có vợ và một cậu con trai, sau đó hai người họ ly hôn rồi ba và mẹ tôi mới đến với nhau, ba đưa anh đến ở cùng chúng tôi, khi ba mẹ mất họ để lại quán caffe mà tôi đang quản lí đó nhưng hiện tại vì đang thiếu một khoản nợ lớn mà anh ta đã bán đi tiệm caffe và lừa bán luôn cả tôi.
Em nức nở dựa vào vai bà- Engfa càng ngày nó càng hư hỏng mà ....._ ông Waraha tức giận
Bà ôm em vào lòng vuốt nhẹ lên xuống lưng em an ủi. "Cô gái này đúng là đáng thương mà".
Tiếng thút thít trên vai bà nhỏ dần, thấy em có vẻ mệt mỏi bà đưa em về phòng mình nghỉ ngơi, bà sợ em ở cùng cô sẽ bị "hành hạ" cho xem, Charlotte đã đủ đáng thương rồi.
......................
Cô giải quyết xong đóng công việc, trở về phòng cũng đã hơn 12h đêm rồi. Mở của bước vào là một căn phòng trống, cô có chút hoảng khi không nhìn thấy em, chạy xuống lầu , cô ra phòng khách, ở đây hiện tại chỉ có một mình ba của cô. Đặt mông xuống sofa , cô hỏi ông:
- Mẹ và Charlotte đâu rồi hả ba?
- Cô nói cho ta biết có phải cô thường xuyên uống rượu hay không?? _ ông lớn tiếng
- Đường đường là một chỉ tịch lớn mà lại chẳng có thể thống gì thì làm sao có thể quản lí tốt nhân viên được hả. Con qua lại hay quan hệ gì với ai ta không nói đã là quá đủ rồi, giờ con lại uống rượu , thật là ta không thể chấp nhận được nữa mà...._ông đứng lên đi ra phía cửa
- Đã khuya rồi ba còn đi đâu ạ?
Sau này con sẽ hạn chế mà. Nhưng ba có thể trả lời câu hỏi lúc nảy của cô được không??- Con sẽ làm được sao?_ ông cười nhạt vì quá hiểu tính con gái mình
- Mẹ con đã lên phòng ngủ còn cô gái kia thì ta không biết.
Nói rồi ông bước thẳng ra vườn- Thật là....Đúng rồi lúc trưa đến đây khi nhìn thấy vườn hoa có vẻ em ấy rất thích, có thể là em ấy đang ở ngoài đó.
Cô ra vườn nhưng không thấy Charlotte đâu, tìm quanh nhà cũng chẳng có.
- Bỏ trốn rồi sao?_Cô nhíu mày
Cô lủi thủi bước vào nhà rồi chợt nhớ ra, chẳng phải lúc chiều em ấy ở lại nói chuyện với mẹ sao, chắc chắn là đang ở chỗ của mẹ cô rồi. Cô tức tốc chạy lên phòng bà. Tới phòng, con xoay nấm tay mở cửa thật mạnh rồi xông vào trong mà không thèm gõ cửa, còn chưa kịp "làm mình làm mảy" với mẹ thì đã bị ăn nguyên cái gói vào mặt. Bà nhìn cô trìu mến:
- Con không cần ngủ nhưng người khác thì cần đó. Con mạnh tay vậy làm gì?
- Biết ngay là ở đây mà. Sao em ấy ở cùng mẹ mà mẹ không nói với con báo hại con đi tìm từ nãy đến giờ. Còn tưởng em ấy đã bỏ trốn rồi, ai ngờ lại nằm đây ngủ ngon như này cơ chứ.!
- Con tìm Charlotte để làm gì?
- Chỉ.....chỉ là về phòng không thấy nên con đi tìm vậy thôi_ cô cười gượng " mẹ đã bao giờ vậy đâu chứ?"
- Giờ nhìn thấy rồi thì con quay về phòng mình ngủ đi, Charlotte sẽ ở đây ngủ cùng ta.
- Không... không được đâu, em ấy mà ở đây thì ba làm sao hả mẹ?? _ Engfa ngơ ngác nhìn mẹ mình
- Cái đó ta không quan tâm.
Bà nằm xuống kéo chăng đắp cho bà và Charlotte- Mẹ là đang giành người của con...
- Người nào là của con chứ, cùng lắm bây giờ ta sẽ đưa lại con số tiền mà con đã mua con bé à mà không, ta sẽ trả lại con gấp ba xem như từ giờ đây là người của ta nhé!!
Bà nháy mắt và cười khi thấy vẻ mặt có chút méo mó của con gái mình- Không được,nhất định không được. Con chỉ muốn em ấy, con không cần tiền của người.
Engfa nói rồi tiến lại giường nhẹ nhàng bế nàng lên đi về phòng mình- Con mà làm gì quá đáng với "con dâu" ta thì con không yên với ta đâu._ bà gằn giọng
Cô bế Charlotte tiến ra khỏi cửa phòng mẹ về phòng mình. Trên đường đi em cứ liên tục cạ cạ vào người cô làm cho cô mỉm cười "tôi còn tưởng em đi bỏ tôi rồi!?"
ỦNG HỘ MÌNH NHA...
love U
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc sủng tiểu Char!!
Misterio / SuspensoSẽ như thế nào khi một "tay chơi" fall in love với một người con gái khi mới chỉ gặp lần đầu 🤪