Thói quen

1.7K 129 7
                                    

   Hơn 1 giờ sáng Engfa mới hoàn tất hết công việc. Toàn cơ thể mỏi nhừ cả rồi. Ngửa cổ, cô xoay vài cái như đang chấn chỉnh lại xương khớp sau một thời gian "cấm đầu" làm việc, uể oải vươn tay đóng lại chiếc laptop, cô đặt nó nằm gọn trên bàn. Cúi nhìn người đang ngủ ngon lành trong lòng, Engfa mỉm cười hạnh phúc. Dường như tất cả mệt mỏi của cô đều tan biến khi nhìn thấy Charlotte.

   Trong khi đang dùng toàn bộ lực ở chân đứng dậy, Engfa đưa hai tay bợ lấy mông Charlotte, cô sợ sự chuyển động đột ngột sẽ làm em bật ra khỏi người mình mà té mất. Nhưng có vẻ như cô đang không thể làm được. Engfa cảm nhận được chân cô đã không còn cảm giác nữa rồi. Chắc do Charlotte ngồi trên đùi quá lâu mới khiến cho các mạch máu và các dây thần kinh ở chân bị chèn ép, cũng chính vì thế mà tuần hoàn máu ở đây bị cắt giảm, làm cho chân cô trở nên tê liệt.

   Engfa khẽ đẩy cơ thể Charlotte ra, nhẹ nhàng đặt em nằm xuống sofa. Tay cô tác động không ít vào chân để có lại cảm giác. Cô khom người, đặt tay lên khớp mắt cá ở cổ chân, xoay một lúc. Thấy vẫn không hiệu quả nhiều, cô mới thay đổi cách làm. Hiện giờ Engfa chỉ muốn đứng lên đi vài vòng quanh phòng vì cô biết chỉ làm như thế chân mới nhanh hết tê được nhưng nhìn lại tình hình hiện tại thì không có chút khả quan nào nên cô đành ngồi một chỗ mà lắc lắc chân.

———————

    Engfa sắp xếp lại đóng tài liệu cùng chiếc laptop rồi đem lại bàn làm việc khi đã thấy chân mình ổn hơn. Cô còn chưa dọn dẹp bàn làm việc xong thì đã nghe âm thanh phía sofa truyền đến buộc cô phải dừng mọi thứ lại

- Chị vẫn chưa xong sao?

   Charlotte mắt nhắm, mắt mở đang ngồi xếp bằng nhìn về hướng cô.

- Ngày mai làm tiếp có được không? Em muốn ngủ, P'Fa a~~~!

   Engfa còn chưa kịp đáp câu hỏi trước đó thì Charlotte lại quăng tiếp thêm một câu nữa, không những thế em dùng chất giọng mè nheo. Không biết từ bao giờ em lại thích làm nũng đến thế nữa. Nhìn mọi thứ nằm ngổn ngang trên bàn rồi nhìn đến ánh mắt rưng rưng của em khiến cô phải mềm lòng.

- Được được, chúng ta về phòng ngủ nào!

   Engfa tiến đến chỗ của em, nắm lấy tay dịu dàng đỡ em dậy. Cơ thể vẫn chuyển động nhịp nhàng nhưng hai mắt Charlotte cứ mơ hồ đóng mở. Nhìn em như thế cô mới khẳng định, hiện tại việc tốt hơn hết vẫn là đi ngủ!

———————

- P'Fa, vỗ mông em thì em mới ngủ được!_ Charlotte nằm quay lưng về phía cô nói

    Đó là lời nói trước khi hai người đi vào giấc ngủ. Engfa có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó liền đáp ứng. Không trách được đòi hỏi của Charlotte lúc này với cô đâu. Cái gì cũng có lý do của nó hết đó. Và đây cũng là do cô dạy hư Charlotte. Nên trước hết nếu muốn trách thì phải trách Engfa. Trước đó, cả hai đều ngủ chung, nằm cạnh nhau nhưng hầu như cô luôn là người chìm vào giấc mộng sau em. Engfa luôn lợi dụng lúc em ngủ mới bắt đầu "yêu thương, chiều chuộng" cơ thể ngọc ngà của em, còn liên tục vỗ vỗ vào mông. Có phải cô cho rằng vỗ mông  như thế sẽ giúp Charlotte ngủ ngon hơn không? Cô nghĩ rằng mọi hành động cô làm hầu như Charlotte sẽ không hay biết. Cô quá chủ quan rồi thì phải!?

   Những việc Engfa làm Charlotte đều nhận biết hết, chỉ là em không muốn khước từ nó thôi. Ai bảo em đã đặt trọn tình yêu cho người này làm gì. Có ai đời đi phản đối người mình yêu động chạm mình đâu chứ. Nói đúng hơn là Charlotte đã tự nguyện dung túng để cô lộng hành, nên giờ mới trở thành thói quen vô cùng xấu của bản thân luôn rồi nè!

Hơn 10 phút sau, khi đã nghe thấy tiếng thờ đều đều vang lên Engfa mới dừng tay lại. Cô xuống giường đi vào phòng vệ sinh, vì luôn tắm trước khi đi ngủ nên hiện giờ cô đang rất không thoải mái với cơ thể của mình.

Engfa hài lòng bước lên lại giường ngủ, nằm xuống cạnh Charlotte. Cô nhấc đầu em lên rồi luồn tay xuống dưới cổ để em có thể gối lên cánh tay mình. Ôm Charlotte kéo sát lại mình, hai cơ thể như hút vào nhau. Dần dần cô đi vào giấc ngủ sau khi đã hôn khắp mặt mũi Charlotte.

——————

Vào lúc này ở một nơi nào đó,

- Con về đây chưa được bao lâu thì lại sinh tật nữa rồi. Đã đi qua đêm rồi thì thôi đi, nhìn lại bộ dạng con xem ra cái gì không hả? Ba mẹ con mà biết thì làm sao ta giải thích được đây! Heidi, mau nói cho ta biết hơn một ngày nay con đã đi đâu?

- Mẹ yên tâm đi. Con rất trong sạch, đàng hoàng lắm nha. Thấy mẹ cứ mong con dâu như vậy, thay vì ngồi nhìn mẹ trông cậy vào P'Fa thì con ra ngoài tìm luôn cho mẹ nè!

- Mô phật à. Người ăn chơi như vậy thì đừng mong mà tìm được ai. Chắc có mấy đứa ắt ơ mới chịu làm dâu ta đây. Bớt mơ tưởng lại đi con à!

- Ơ kìa mẹ.....thôi không nói với người nữa. Thật quá đáng mà!
Mẹ mau về phòng nghỉ đi, khuya rồi đó mẹ!

- Mẹ ngủ ngon!

Heidi chóng đẩy bà ra khỏi phòng. Đến mệ mà cũng "xem thường" P'Fa và Heidi hả? Để rồi xem, mẹ hối hận cho coi!


TUI ĐANG ĐỊNH CHO CHAP SAU NỮA NGƯỢC Á. CHẮC KÌ NÀY PHẢI CHO ÔNG DÀ ĐAU KHỔ ĐỒ ĐÓ.
HAHAHAHAHA

Độc sủng tiểu Char!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ