Sau khi dùng bữa xong cô và Heidi cùng nhau đi mua sắm. Không phải tốt lành gì mà cô đồng ý chở Heidi đi, chẳng qua cô nhìn ra có một ít đồ dùng cần thiết phải mua cho người nào đó nên mới chấp nhận đi với cô em họ này. Khi đã mua xong đồ dùng cá nhân cho Heidi, cô kéo lấy tay em ấy cùng bước vào một cửa hàng di động gần đó khiến cho em cô phải ngỡ ngàng nhìn cô, " chú tâm như vậy đừng nói là chị ấy mua cho mình nha", Heidi cười tươi nói khi thấy cô chăm chú chọn lựa:
- Điện thoại di động em chỉ vừa mới mua đây thôi nên chị không cần mua cho em nữa đâu!
- Gì chứ? Là chị đã nói mua cho em sao, đừng có mà tự đắc thế chứ em họ!?
(Quê chưa P'Tod ời....??😆😆)- Nhưng chẳng phải chị đã có điện thoại rồi sao? Không phải mua cho em thì còn cho ai nữa? _Heidi cảm thấy "quê nhẹ" khi chị nhuếch mép nhìn mình nhưng vẫn cố chấp hỏi lại.
- Chị mua cho Charlotte, mấy tháng nay em ấy đã không dùng đến rồi, hơn nữa em của chị rất giàu có không phải sao những thứ này có là gì đâu mà cần tới chị mua cho nhỉ?? Haha...haha...
Engfa cười lớn khiến cho các nhân viên trong cửa hàng quay hết nhìn sang phía cả hai làm cho Heidi đã quê lại càng quê hơn. Heidi đứng đó im lặng, giờ mà mở miệng nói tiếp chắc có mà đội quần với cô luôn. Đám nhân viên ở đó cứ nhìn chằm chằm khiến cho Heidi cảm thấy vô cùng khó chịu,sắc mặt cũng thay đổi không ít.
- Em họ, chị công nhận em có phần xinh đẹp nên là em đừng có làm cho khuôn mặt xinh xắn ấy trở nên khó coi đến thế. Thật đáng sợ đó, sẽ không có ai để mắt đến người như thế đâu._ cô vẫn cứ trêu chọc Heidi
Heidi bây giờ thật là không còn muốn ở cùng một chỗ với Engfa nữa, em ấy dặm chân sau đó quay lưng bước ra xe. " Engfa Waraha, chị cứ chờ xem em sẽ đối xử với chị như thế nào!"
Thanh toán xong, Engfa bước lại xe mở cửa ghế lái rồi ngồi vào và bắt đầu cho xe chạy đi. Không khí trong xe hôm nay không giống như mọi khi lúc cả hai đi chung, một không gian yên tĩnh lạ thường đã khiến cô ngột ngạt, Heidi vốn dĩ là một người hoạt náo có thể khiến ai bên cạnh em cũng trở nên tràn đầy năng lượng vậy mà bây giờ lại chẳng mở miệng nói nữa lời. Chắc là giận cô rồi!
- Heidi, giận chị hả?
-.....
Im lặng một lúc, Heidi lớn tiếng:
- Chị nói xem em có nên giận chị hay không? Chị thật quá đáng mà, làm cho em bẻ mặt trước bao nhiêu người như thế. Đúng là tức chết em!..ashhh...
Cô chẳng biết nói thế nào nữa, từ nhỏ đến giờ Heidi ít lần lắm mới lớn tiếng như vậy, em ấy chỉ lớn tiếng khi bị áp bức quá sức chịu đựng, hiện tại là đang bị chị chọc giận thật rồi. Heidi mà thật sự nổi giận sẽ đáng sợ hơn cô gấp mấy lần, trong tình huống này cô chỉ biết nở một nụ cười tự tin.
- Chuyện của chị và "chị dâu" em mặc kệ, sẽ không giúp chị một chút nào đâu!
- Không được. Em là người lớn rồi đó, em không thể nuốt lời như vậy!_ cô phẫn nộ
-Ai nói người lớn thì không thể nuốt lời?
Engfa đá nhan xe rồi tấp vào phía bên đường. Heidi cũng không bất ngờ gì với hành động của đó, dù sao thì đây cũng là người cùng mình sống từ nhỏ nên có phần nào hiểu rõ tính cách. Heidi ngồi dững dưng trên xe còn thản nhiên khoanh hai tay trước ngực.
- Em....em..._ "Engfa mày phải hết sức bình tĩnh, không được nóng mà làm hư chuyện, sau khi xong chuyện có thể giải quyết được mà!", cô cố kiềm nén cảm xúc của mình.
- Chị xin lỗi, nếu như em muốn nó thì em cầm lấy đi, đổi lại giúp chị lần này được không? _ Engfa cầm cái túi chứa chiếc điện thoại vừa mua lúc nảy đưa lên còn trưng ra bộ mặt hối lỗi đáng thương.
- Chị không cần dùng cái vẻ mặt đó với em đâu, nó không có tác dụng. Chị cũng đã nói em giàu có mà nên em không cần nó!
Heidi xém chút thì cười chết với gương mặt đó của cô rồi, hiếm hoi lắm chị mới như thế. Sao có thể vì một người có thể chị còn chưa hiểu gì về người ta mà chị lại hành sự như thế, theo nhìn nhận thì Heidi dám chắc chắn rằng chị cô đã bị " nghiệp quật". Cố tiết chế lại cảm xúc mà quay sang chị với gương mặt nghiêm túc:
- Chị yêu thích "chị dâu" là thật??
- Hình như là vậy. Từ khi Charlotte xuất hiện cuộc sống chị bắt đầu thay đổi, nhiều khi chị lại còn không kiềm chế được cảm xúc của bản thân khi ở cạnh em ấy nữa. Chị rất muốn ở bên chăm sóc, quan tâm người ta nhưng có vẻ không được khả quan lắm...._ ánh mắt cô thoáng buồn khi nhắc đến Charlotte
- Được rồi em sẽ giúp chị nhưng trước hết chị phải xác định được bản thân chị có thật sự xem trọng người này ở trong lòng không đã. Chỉ có một là đúng, hai là không chứ không được hình như. Chị phải khẳng định chuẩn xác không được phép mong lung đâu!
-.....
- Em chắc chắn sẽ giúp chị tới cùng nhưng sau khi thành công chị phải đền đáp xứng đáng cho em đó. Mà bỏ qua chuyện này đi, dù gì thì hôm nay cũng là ngày đầu em trở về chị nên vui lên mới đúng chứ..._ Heidi đưa hai tay véo má cô
- Được, thành công rồi em muốn thứ gì chị cũng nhất định sẽ tìm được cho em.
- Chỉ cần chị giữ lời là được.
————————
Engfa nhanh chóng cho xe nhập vào dòng xe tấp nập dưới đường kia, trong đầu cô cứ suy nghĩ mãi, người giàu có như Heidi thì có thứ gì em chưa có sao sao cứ muốn trao đổi với cô như thế. Thứ đó khiến cô tò mò lắm rồi.
- Heidi, em có thể nào tiết lộ một chút thông tin về thứ em muốn được không? Để đến khi đó chị khỏi phải bất ngờ.
- Chẳng có gì to tát đâu mà chị phải lo. Chỉ là em nhớ không lầm thì chị bạn thân Chompu của chị có cô em họ rất hợp gu với em nên em chỉ muốn tìm hiểu người ta thôi...haha _Heidi cười nói
- Thì ra là một đổi một đây mà!_ Engfa lắc đầu nhìn Heidi rồi đạp nhanh chân ga phóng về nhà
BUỔI TỐI TỐT LÀNH
HẸN GẶP LẠI Ạ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc sủng tiểu Char!!
Детектив / ТриллерSẽ như thế nào khi một "tay chơi" fall in love với một người con gái khi mới chỉ gặp lần đầu 🤪