Khoảng giữa trưa, sau khi mệt mỏi vệ sinh cá nhân xong Charlotte ra khỏi phòng ngủ bước xuống nhà. Chắc em đã đói rồi. Lê những bước đi khó khăn vì bên dưới còn đau nhức. Charlotte đã phải vất vả thế nào khi rời khỏi giường chắc chẳng ai biết được.Bà Waraha ngồi ở phòng khách nhìn thấy con dâu với dáng đi vô cùng " khó coi" từ cầu thang bước xuống đang dần tiến lại phía mình, buột miệng mỉm cười lớn khiến em đỏ bừng mặt mũi.
- Con dâu đã thức rồi sao? Ta đang chờ con dùng bữa trưa cùng đó. Cái nhà này không ai quan tâm đến chúng ta cả. Họ đi hết rồi chỉ để lại hai người phụ nữ yếu đuối này ở nhà...haizzz....
Charlotte ngại ngùng khi nghe bà nói là đang chờ em xuống ăn cùng. Em có tầm ảnh hưởng vậy sao?
- Tại sao bác không dùng bữa trước ạ? Bây giờ cũng đã quá trưa rồi, như vậy sẽ không tốt cho dạ dày đâu._ Charlotte lên tiếng khi đã khó khăn đặt mông xuống sofa gần chỗ bà
- Không sao mà, có người ăn cùng vui hơn. Với lại ta đã ăn sáng rồi. Lúc đó ta còn ghé phòng con để gọi xuống cùng, sau đó sẽ đi mua sắm với ta nhưng.....
Charlotte dường như biết người trước mặt sắp nói gì, mặt em bắt đầu đổi màu. Giờ mà có ai nói ra lời nào về việc sáng nay nữa chắc em có mà độn thổ, nhưng như vậy còn không biết hết xấu hổ chưa nữa. Em bắt đầu lãng sang chuyện khác khi hai tai đã được cảm nhận sự nóng dần.
- Chắc bác đã chờ lâu rồi, Chúng ta vào bếp ăn được chưa ạ?
- Được chứ, "hoạt động" nhiều như vậy chắc con cũng đói rồi. Nhưng ăn xong con có thể ra ngoài cùng ta không?
Nghe đến đây Charlotte lưỡng lự. Với dáng đi hiện tại em mà đi ra khỏi nhà chắc người ta cười chết. Còn không phải do cái người khó ưa nào đó em mới thành ra nông nổi này sao. Từ trên lầu xuống thôi mà đã mang lại không ít khó khăn rồi. Nhìn thấy gươn mặt đâm chiêu của em bà cũng hiểu, người phụ nữ nào chắc cũng sẽ trải qua nó thôi, chỉ là sớm hay muộn.
- Nếu con không đi cũng không sao đâu..
Mặt bà thoát hiện lên nét thất vọng cộng thêm một nụ cười gượng gạo đã làm cho ai nhìn thấy cũng phải mềm lòng.
- Đi mà. Ăn trưa xong con sẽ đi cùng.._ em nở nụ cười tươi nhìn người phụ nữ trước mặt.
- Con không khoẻ thì cứ ở nhà, không cần gượng ép bản thân đâu con dâu!
- Không có, con cảm thấy rất khoẻ đó. Chúng ta vào ăn thôi ạ!
Charlotte cố gắng đứng lên bước lại phía bà, hai tay em ôm lấy cánh tay người phụ nữ kéo nhẹ. Bà Waraha nhìn gương mặt có chút nhăn lại của em nên cũng theo lực kéo mà đứng lên. Sao lại hiểu chuyện đến đau lòng như vậy. " Chẳng phải con bé rất đau sao? Không biết nghĩ cho bản thân còn chiều theo ý mình. Nó không biết từ chối người khác?".
Cả buổi ăn hai người nói chuyện rất vui vẻ. Trước giờ bà không nhìn nhầm người đâu, đây đích thị con dâu bà chứ không ai nữa. Chỉ có điều là nhìn con bé này có vẻ không ưa thích con gái mình cho lắm, bà đánh liều một lần hỏi em:
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc sủng tiểu Char!!
Mysterie / ThrillerSẽ như thế nào khi một "tay chơi" fall in love với một người con gái khi mới chỉ gặp lần đầu 🤪