Charlotte chủ động

1.9K 140 4
                                    


   Charlotte tròn mắt kinh ngạc trước những lời nói kia. Có phải em đã nghe lầm không? Engfa thật sự đặt tình cảm ở em sao? Làm sao em biết được những lời nói đó trước giờ chỉ mình em được nghe đâu chứ!? Charlotte chỉ sợ rằng lúc đã thâu tóm được lí trí lẫn tình cảm của em rồi thì người ta lại bắt đầu chán ghét sau đó sẽ bỏ rơi em. Nhưng sâu trong ánh mắt dường như Charlotte cảm nhận được sự chân thành từ người kia, cũng nhìn nhận ra được cảm xúc của cô ít nhiều là dựa vào biểu hiện của mình.

Engfa dồn hết sự tập trung vào đôi mắt. Nhất cử nhất động cũng không có. Bốn mắt chạm nhau một lúc lâu thì mắt Charlotte bắt đầu long lanh, cảnh vật trước mắt như nhoè đi, em gục đầu vào ngực cô.

- Khi nào chị không còn là tay chơi nữa, tôi sẽ đồng ý. Còn bây giờ làm sao tôi tin được chị đây?_ em không vòng vo, trực tiếp nói ra khúc mắc trong lòng.

- Em vẫn nghĩ tôi là một người ăn chơi? Em đặt nặng lời mẹ cùng mọi người nói về tôi sao? Mấy tháng qua em không cảm nhận được tình cảm của tôi sao Charlotte??

- .......

Charlotte chỉ im lặng dụi vào người cô. Không phải là em không cảm nhận được những gì cô đối với em nhưng em không chắc về tình cảm này. Nó là xuất phát từ trái tim hay chỉ là nhất thời thôi.

- Tôi đang rất nghiêm túc với em. Phải làm sao em mới tin tôi đây?haizzzz....

   Engfa thờ dài. Hai tay đặt ở lưng Charlotte kéo sát vào người mình, tay liên tục di chuyển lên xuống như trấn an.

———————

   Mấy tháng nay Engfa luôn ở nhà, một bước cũng không ra khỏi, cô cố gắng ở cạnh em nhiều nhất có thể. Cô muốn em biết được em đã ảnh hưởng  đến cuộc sống cô như thế nào. Đúng như em nói, nếu không có cô em không ngủ ngon thì với cô cũng sẽ là ngược lại. Hơn nữa mọi hành động quan tâm từ cô em luôn là người nhận được. Không những thế cô luôn là người bày tỏ thái độ không hài lòng khi em trò chuyện vui vẻ hay thân thiết với người nào khác kể cả người trong nhà đi chăng nữa . Engfa là đang muốn "loại bỏ" tất cả các đối tượng xung quanh em. Chỉ cần Charlotte là của một mình cô thì cho có làm gì hay bị ai nói là người ít kỷ cô cũng vui vẻ mà chấp nhận.

   Thế nhưng, Charlotte vẫn không nhìn thấu nổi lòng của cô sao??

   Engfa đặt cằm lên vai Charlotte. Khoảng cách giữa cả hai lại cần gần hơn. Hai khuôn ngực dường như dán vào nhau. Charlotte cảm nhận được sự phập phồng nơi lòng ngực cùng nhịp tim của ai đó rất rõ ràng. Nó như đập mỗi lúc một nhanh hơn. Phía em cũng có khác gì đâu, tim em đang làm loạn lên rồi, em sắp không làm chủ được nó nữa. Có khi nó lại đập nhanh hơn nơi tim cô ấy chứ. Con tim này đúng là không phải phép mà, sao có thể nào nằm ở người này mà lại vì người khác làm loạn hết cả lên thế này!

   Charlotte nhiều lần tự thừa nhận với bản thân rằng em có tình cảm với cô. Đôi khi em cảm nhận được cung bậc hạnh phúc trong tình yêu khi bên cô. Nhưng đôi khi em như lạc lối trong mê cung tình yêu, em sợ một ngày nào đó em không thể thoát ra khỏi nó được. Charlotte cũng không thể nào chối bỏ được sự hạnh phúc khi mỗi buổi sáng thức dậy em đều nhìn thấy cô nằm cạnh.

- Dù sao thì tôi chỉ do chị dùng tiền mua về .T..tôi sợ một ngày nào đó chị sẽ bỏ rơi tôi......_ giọng Charlotte nhỏ dần

- Thế thì tổ chức hôn lễ. Số tiền đó coi như một phần sính lễ. Vậy thì sẽ không còn vướng bận gì nữa!_ cô không ngần ngại nói trong khi cọ cọ chóp mũi lên đỉnh đầu Charlotte

Charlotte nằm trong lòng cô rơi vào trầm tư. Em im lặng, vẫn chưa biết có nên tin hay không? Cô cũng hiểu nên khi thấy Charlotte như vậy cũng không vội nghe câu trả lời. Tốt nhất là vẫn nên cho người ta thời gian suy nghĩ. Charlotte theo quán tính bấu chặt người Engfa khi đột nhiên cô cho cơ thể ngã tự do dựa vào thành sofa.

- Em không cần vội. Tôi có thể đợi em, nhưng đợi ở đây không có nghĩa là mãi mãi. Nếu do dự mà vẫn không trả lời được thì chính tôi sẽ là người quyế....ưm...

Charlotte đặt lên môi cô một nụ hôn. Là lần đầu tiên em chủ động hôn cô. Hai tay em lúc hôn cũng dùng lực ghì đầu Engfa sát lại phía mình. Mới vài giờ thôi nhưng em đã đưa cô đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Charlotte hôm nay tự đến tìm cô rồi bây giờ lại chủ động "tấn công" như thế thật khiến cô không quen.

Trước giờ toàn ở thế chủ động, giờ lại bị "cưỡng hôn" thế này thật làm cô thích thú. Lấy lại tinh thần, cô dần đáp lại nụ hôn. Môi Charlotte mấp máy cắn lấy môi cô, em chầm chậm đưa chiếc lưỡi tìm vào khoang miệng người bên dưới. Chiếc lưỡi đưa qua đưa lại như muốn tìm bạn của nó. Engfa biết em đang muốn làm gì, cô di chuyển lưỡi chạm vào lưỡi em. Khoảnh khắc này như có luồng điện chạy qua khiến cả hai tê dại.

——————

Dục vọng của cô vì em khiêu khích mà trỗi dậy. Hai tay đặt ở eo nhanh chóng lần mò vào trong áo, di chuyển tìm đến cái nơi phập phồng của em đã đè lên cô từ lúc nào. Cảm nhận được hơi thở không còn ổn định cô mới tách khỏi nụ hôn. Môi cô chuyển hướng tìm đến vành tai Charlotte và ngậm lấy. Sự ấm nóng của đôi môi kia làm cho khoái cảm của em ngày một nhiều hơn.

Engfa dùng lực trở người áp Charlotte nằm xuống sofa rồi cô nằm đè lên người em. Cô phả những hơi thở ấm nóng từ tai dài xuống cổ làm Charlotte phải rùng mình. Engfa mút lấy xương quai xanh của em. Tay bắt đầu vén cao chiếc áo em lên. "Cạch". Đang lúc cao trào thì cửa phòng bị mở khiến Charlotte giật mình, xẩu hổ mà úp mặt vào người Engfa.

- P'F...a...... U là trời! Ủa ủa...phòng này sao tối quá vậy nè. Em không nhìn thấy gì hết, không thấy bất cứ thứ gì luôn....._ người vừa mở cửa vào nhận biết được tình huống đang xảy ra nên đã nhắm chặt mắt lại ngay sau đó.

- HEIDI AMANDA JENSEN... SAO KHÔNG CÓ LỊCH SỰ VẬY HẢ?

Độc sủng tiểu Char!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ