- Vậy em có thể hay không biến chị trở thành người của em?

1.3K 105 6
                                    

   Engfa nghe đến đây thì có chút do dự. Chuyện này quả là nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Ngày này cô đã không nghĩ sẽ để nó xảy ra.

- Tôi đâu có biết là sau này mọi thứ em đều nghe theo tôi hay không? Lỡ em nói dối thì sao!? Có thể cho kiểm chứng rồi mới như vậy hay không?

- Đến giờ chị vẫn đâu có tin tưởng tôi._ Charlotte cười khinh một tiếng. Cuối cùng cô vẫn là không đặt được niềm tin cho em!?

Engfa im lặng. Cô đưa mặt ghé sát tai Charlotte, thẳng thắn hỏi một câu.

- Vậy em có yêu tôi không?

- Tôi...tôi...tôi không biết!_Câu hỏi khá bất ngờ khiến cho Charlotte ấp úng. Nếu em nói mình yêu cô lúc say xỉn thì cô có tin không? Hay lại nghĩ em chỉ nói suông để đạt được ý muốn?

- Tin tưởng em chắc chắn là có chứ. Nhưng việc yêu tôi hay không em còn không biết thì sao có thể..._ Engfa ngưng lại một lúc rồi mới nghẹn ngào

- Em biết không? Tôi đã từng trao cả cuộc sống cho một người, và đã tự làm tan nát trái tim của chính mình bằng cách mong đợi người ta trân trọng tôi như cách tôi trân trọng họ, nhưng đến cuối họ lại rời bỏ tôi.
Hiện tại, tôi lại đặt trái tim này nơi em. Một lần tan vỡ dĩ nhiên con người sẽ trở nên nhạy cảm, làm sao tôi biết được sau này em có rời bỏ tôi không?_ nãy giờ Engfa vẫn giữ cái ôm với em, và lúc này cô còn siết chặt hơn nữa

- Từ khi em ở cạnh, tôi còn lăng nhăng nữa đâu, lại không lừa dối gì, luôn sống chân thành với em, yêu em bằng cả trái tim. Vậy mà em lại không nhận thấy tình cảm của tôi dành cho em, cũng không xác định được tình cảm của mình. Sống trong sự ràng buộc vậy khó chịu lắm phải không? Với một người không có tình cảm với mình tốt nhất ta đừng ép buộc họ. Nhưng... tôi lại không muốn mất em, không muốn em bước ra khỏi cuộc sống của tôi. Điều đó ít kỉ quá phải không? Em thử nói xem, bây giờ tôi nên giữ em lại hay trả tự do cho em mới đúng đây?

Engfa bắt đầu rơi nước mắt. Do nằm nghiêng và đang tựa cầm vào vai Charlotte nên những giọt nước mắt ấy cứ rơi xuống chạm vào má em, rồi chúng lại ngưng động nơi đó. Thứ ấm nóng này làm cho Charlotte không khỏi ngạc nhiên. Cô rơi lệ là do em sao?

Charlotte vẫn không đủ bản lĩnh để nói rằng em cũng yêu Engfa. Bản thân trầm tư với mớ hỗn độn ẩn hiện trong đầu. Vỏn vẹn vài giây sau, Charlotte quyết đoán gỡ đi bàn tay đang giữ chặt eo mình. Em xoay người nằm đối diện với Engfa.

Nhìn vào mắt người đối diện, em phát hiện nó đã đỏ hoe, còn có sự tồn tại của những giọt nước động lại, hơi thở của người này lại có chút khó nhọc. Tim em nhói lên một cái.

   Engfa hai mắt long lanh nhìn Charlotte. Cứ ít lâu lại có vài giọt nước mắt rơi xuống. Em thật sự xót với hình ảnh này của cô, đưa tay gạt đi, rồi nhẹ nhàng đặt tay ở má.

- Từ khi em về nhà chị sống, mặc dù trước đó chúng ta không phải là bạn bè, không phải người thân hay gì hết, chúng ta vốn là người lạ, bản thân em cũng chỉ là do chị dùng tiền mua về, nhưng chị lại đối với em rất tốt, không chỉ có chị mà bác gái cũng rất yêu quý em. Chưa nói, những lúc em cần thì dù chị đang bận cũng đến bên, dỗ dành, chăm sóc em. Chị lại quan tâm em hơn cả những người khác đã từng làm với em. Ngoài mẹ em ra thì chỉ có chị mới cho em cảm giác an toàn, em cảm nhận được sự thoải mái khi bên cạnh chị. Bản thân chỉ muốn ở bên chị mãi thôi...

Độc sủng tiểu Char!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ