Về đến nhà vừa lúc trời đã sập tối. Cho xe dừng lại trước sân. Engfa nhìn bên cạnh thấy Charlotte đang ngủ rất ngon mà vô thức mỉm cười. Chắc vì đi đường xa, hơn nữa cả hai còn chơi đùa cả ngày ngoài bãi biển nên Charlotte đã mệt lã mà ngủ say trên xe luôn. Thấy "cục cưng" có vẻ ngủ ngon lành, không nở lòng đánh thức, cô chỉ rón rén bước xuống xe, bước qua phía ghế phụ sau đó nhẹ nhàng mở cửa, đưa tay tháo bỏ dây an toàn đang choàng qua người Charlotte, hạ thấp người bế em lên rồi đi vào nhà.
—————————
- Con...con dâu bị sao thế??
Bà Waraha từ trên lầu bước xuống, gương mặt đổi sắc nhìn Charlotte trên tay cô mà hốt hoảng hỏi.
- Em ấy không sao hết á mẹ. Chắc sáng nay chơi đùa nhiều quá nên kiệt sức mà ngủ say thôi. Mẹ không cần lo đâu mẹ!
Gương mặt bà Waraha hình như ngày càng nhăn nhúm ngày một nhiều lại khiến cô thật có chút ghen tị đó nha. Từ khi cô gái kia xuất hiện Engfa chẳng còn nhận ra ai mới là con do bà sinh ra nữa.
- Không sao thì tốt. Con mau đưa con bé lên phòng ngủ đi. Sau đó thì xuống phòng khách một lát. Mẹ có chuyện muốn hỏi.
Bà tiến lại phòng khách ngồi xuống sofa chờ đợi cô. Engfa không chú tâm tới việc mẹ muốn nói gì mà điều cần phải làm bây giờ là bế Charlotte lên phòng. Cô đã đứng trước phòng rồi nhưng với hai đang "bận" thế này thì làm sao có thể mở được cửa để vào bên trong đây. Trong lúc còn đang không biết phải làm thế nào thì đúng lúc bác quản gia từ thư phòng cô bước ra. Có lẽ như bà ấy vừa vào dọn dẹp trong đó.
- Sao không vào phòng mà cứ đứng bế tiểu thư Charlotte ở đó như thế Fa? Có cần ta giúp gì không?
Bác quản gia đã ở Waraha rất lâu rồi nên cả Waraha gia đều xem bác ấy là người trong nhà. Hơn nữa Engfa từ nhỏ đã được bác quản gia một tay chăm sóc nên việc xưng hô không chú trọng lắm.
Với hoàn cảnh hiện tại chỉ cần nhìn vào tình huống mà Engfa đang gặp, không cần nói bác quản gia cũng biết cô hiện đang muốn gì. "Cạch". Cánh cửa được mở ra. Engfa ngạc nhiên, trố mắt nhìn chầm chầm.
- Hai tay kia chẳng phải đang bận bế cả "thế giới" của con trên đó hả? Đã thế hai mắt cứ bất lực nhìn vào cửa mãi. Không phải muốn mở cửa thì còn làm gì. Ở với con bao lâu nay chẳng lẽ nhìn vào biểu cảm của con ta còn không biết con muốn gì hay sao!? Đâu cần nhìn bà già này vậy chứ!_Quản gia nở nụ cười hiền, giọng trầm khẽ nói với cô.
- Con cảm ơn. Bác làm việc tiếp đi, con đưa em ấy vào trong đây.
Cô ngại ngùng khi nghe quản gia nói, hai má cô bất giác nóng lên. Cái gì mà thế giới của cô chứ. Thật ngại nha. Tình cảm của cô đến người ngoài nhìn vào còn nhận thấy, thế tại sao Charlotte lại không tin tình cảm của cô là thật. Charlotte còn nghe lời mẹ mà xem cô là tay chơi nữa chứ. Nhưng nếu là tay chơi thì cũng có ngày "rửa tay gác kiếm" mà. Không phải cô đã rất ngoan khi Charlotte ở đây hay sao? Mẹ thì em ấy tin soái cổ còn cô thì ngược lại. Đúng là không công bằng.
Đặt Charlotte lên giường, chỉnh sửa tư thế nằm cho thoải mái, cô với tay kéo tấm chăn đắp cho em. Vẫn còn sớm nên Engfa sẽ để em nghỉ ngơi một chút, sau khi xuống nhà nói chuyện cùng mẹ sẽ trở về phòng và gọi em dậy tắm. Cô cúi người đặt lên trán Charlotte một nụ hôn rồi mới rời khỏi.
—————————
- Engfa Waraha! Nếu như chỉ vì mớ tiền kia mà con đem con bé về đây để "vui đùa" thì mẹ sẵng sàng chi trả lại cho con, con có thể trả tự do lại cho con bé?_ bà Waraha nhìn thẳng vào mắt cô nghiêm túc lên tiếng.
- Sao mẹ lại nói vậy?_ Cô ngạc nhiên trước thái độ của mẹ mình
- Con bé không giống những cô gái trước đây con dẫn về. Mẹ không muốn nhìn thấy Charlotte bị con làm cho tổn thương đâu. Nói cho mẹ biết con chơi đùa như vậy đã đủ chưa?_ hai mắt bà rưng rưng
- Mẹ à, con thật lòng yêu thích Charlotte, không đùa giỡn!
- Còn dám nói. Trưa hôm nay cô gái tên Sara gì đó đã đến đây tìm con. Còn nói với mẹ, hai đứa đang rất thân thiết với nhau, con chỉ yêu một mình cô ta, muốn cùng cô ta chung sống, trước đây vì hoàn cảnh nên cô ta mới rời bỏ con. Giờ thuận lợi hơn rồi nên muốn cùng con nối lại đoạn tình cảm đó. Cô ta còn nói con vì sợ nên mới không dám nói cho mẹ biết, để hôm nay cô ta phải đích thân đến tìm mẹ giải bày. Nếu đã như vậy thì giữ Charlotte lại chẳng phải tội con bé hay sao.....
Engfa gương mặt khó chịu nhìn bà. Cô và ả Sara kia còn thân thiết lúc nào chứ?Chẳng qua họ chỉ là người yêu cũ. Năm năm trước, hai người họ thật sự đã rất hạnh phúc nhưng vì đồng tiền cùng lúc đó Engfa chưa có được thành công và chưa có tiền đồ nên ả đã bỏ cô đi theo tên bạn thân giàu có chẳng ra gì của cô. Engfa dám đảm bảo rằng hiện tại và tương lai cô chỉ có Charlotte. Ả ta có tư cách gì mà bây giờ muốn quay lại. Có phải chưa nhận được bài học thích đáng nên hôm nay mới quay lại không?? Không đợi mẹ nói hết, Engfa nhanh chóng cắt lời
- Khoan đã mẹ... con với cô ta đã kết thúc lâu rồi mà. Con cam đoan rằng không phải như cô ta nói đâu, chính con là người kết thúc mối quan hệ đó thì làm sao mà muốn ở cùng cô ta được. Sara cô ta hôm nay dám đến đây tìm mẹ, còn ăn nói sần bậy như vậy.Chuyện mất mặt vậy cũng làm được, chẳng ra sao cả! Con sẽ giải quyết mọi chuyện với cô ta một lần nữa. Engfa hứa với mẹ nhất định sẽ không để "con dâu" của mẹ chịu thiệt. Mẹ tin con lần này được không?
Bà cảm nhận được độ rung nhẹ trong lời nói của cô. Số lần ít ỏi bà nghe được giọng nói như vậy từ cô, vả lại đây cũng là con bà tin tưởng cô chắc bà không thất vọng đâu. Bà không đáp lại chỉ gật đầu nhìn cô. Không gian bắt đầu rơi vào im lặng. Một lúc sau bà sực nhớ đến sự nhờ vả của Heidi trước lúc ra ngoài nên quay sang nói với cô
- Phải rồi, Heidi tìm con từ sáng đến giờ nhưng không gọi được cho con. Hình như có chuyện gì đó cần bàn với con, con liên lạc lại cho nó đi.
- Dạ, con sẽ gọi cho Heidi ngay. Mẹ ngồi đây xem tivi đi nha, con lên phòng tắm rồi sẽ xuống lại. Chúng ta cùng nhau ăn tối.
- Được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc sủng tiểu Char!!
Misterio / SuspensoSẽ như thế nào khi một "tay chơi" fall in love với một người con gái khi mới chỉ gặp lần đầu 🤪