Charlotte đơ người ra. Em như bị "thao túng tâm lí" bởi tiếng reo từ điện thoại của cô. Lúc tiếng chuông vang lên thì mắt em vẫn đặt nơi có chứa các dòng chữ đó nhưng nó đã không còn được chú tâm nữa rồi, lúc này nơi em tập trung hơn bao giờ hết chính là tai của mình, nó nhưng đang được vận dụng sức công sức. Em đang rất muốn biết mấy người họ đang nó gì với nhau.
Đến khi cuộc gọi kết thúc, Engfa đã bước vào phòng tắm và tiếng xả nước bắt đầu vang lên đều đặn thì Charlotte mới buông quyển sách xuống, ngồi dậy, em nhìn trên bàn sau đó đưa tay cầm lấy đồ vật cô đã đặt lên lúc nảy. Charlotte mở nó ra, một chiếc điện thoại sao? Đã mấy tháng nay em chưa được sử dụng. Tại sao bây giờ cô lại mua nó cho em, không lo em sẽ tìm người giúp trốn khỏi đây sao??
"Cạch" . Phía phòng tắm phát ra tiếng động sau hơn 20' im lặng. Cô bước ra với một bộ đồ ngủ đơn giản cùng một gương mặt sắc lạnh đang vươn đôi mắt có chút ôn nhu nhìn em nghịch điện thoại. Charlotte dừng lại mọi thao tác rồi bỏ chiếc điện thoại lên bàn, em ấp úng khi thấy cô tiến lại gần:
- C..ảm ơn
- Sao lại cảm ơn ?_ giọng cô có phần trầm hơn
- Là vì...vì chị đã mua nó cho tôi._ vừa nói Charlotte vừa chỉ vào chiếc điện thoại
- Không cần khách khí thế đâu, nó cũng không đáng gì. Mà vừa nảy em đang làm gì với nó sao? khi nhìn thấy tôi sao lại bỏ xuống rồi. Có gì mờ ám hả?_ngồi xuống cạnh Charlotte , ghì sát vào tai em thủ thỉ
- Không..c.ó không có_ Charlotte nghe cô hỏi thì lắc đầu lia lịa
- Có thật không? nếu không làm gì sao lại khẩn trương lên vậy, Hửmh?
- Tôi...tôi....
- Chỉ đùa với em thôi, không cần căng thẳng đâu. Tôi biết ở trong nhà suốt như vậy chắc là nhàm chán lắm nên mới cho em. Em ở đây cũng lâu rồi chắc cũng biết được Engfa này là người như thế nào rồi nên phần trăm cơ hội cho em trốn khỏi tôi là không có. Nhưng nếu như ai đó có "siêu năng lực" gì đó có thể giúp được em thì nhớ là hãy trốn cho thật kĩ vào, đừng để tôi tóm được, tôi mà tóm được thì hậu quả không biết ra sao đâu!?_ Engfa nở nụ cười "thân thiện" với em. Cô thông minh như vậy làm sao không nhìn thấu suy nghĩ của Charlotte được chứ.
Charlotte với gương mặt sợ sệt mà gật nhẹ đầu với cô. Hiện tại có ai cho tiền em em cũng không chắc sẽ có ý nghĩ trốn đi lần nào nữa kể từ lúc đi mua sắm với mẹ cô trước đó. Một người mưu mô như cô thì không biết sẽ làm ra chuyện gì nếu em bỏ trốn??
——————
- Đã ăn gì chưa?_ cô cất giọng phát tan bầu không khí im lặng đang diễn ra
- Đã ăn lúc chiều rồi. Bây giờ tôi không thấy đói!_ Charlotte cúi đầu khi vô tình chạm phải ánh mắt của cô
- Tốt. Vậy thì mau đi ngủ, cũng không còn sớm đâu.
Engfa là một người khá chứ trọng việc ăn uống đúng bữa nên bận rộn thế nào cô vẫn sẽ đảm bảo ăn đúng giờ giấc. Việc người thân của cô không xem trọng vấn đề này cũng khiến cô không được hài lòng. Đó là lí do mà cô đã hỏi Charlotte.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc sủng tiểu Char!!
Mystery / ThrillerSẽ như thế nào khi một "tay chơi" fall in love với một người con gái khi mới chỉ gặp lần đầu 🤪