Lúc cậu về đến nhà là đã gần 11 giờ.Đèn phòng khách vẫn còn sáng, Quý Thư dựa vào sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi, dĩ nhiên là đang đợi cậu.
"Về rồi à?"
Trong lời nói lộ ra chút mệt mỏi. Cũng đúng thôi, thường ngày vào giờ này sư phụ đã ngủ từ sớm.
Tiều Thanh dạ một tiếng xem như đã đáp lại, một đường đi thẳng đến phòng mình.
"Đứng lại." Quý Thư mở mắt gọi cậu, đợi đến khi cậu chỉ còn đứng cách anh một mét mới hỏi: "Sao hôm nay lại về trễ như vậy?"
"Lần sau con sẽ không vậy nữa."
"Thầy đang hỏi hôm nay."
Tiều Thanh lướt nhìn sang ánh mắt Quý Thư một cái, lặp lại lần nữa, "Lần sau con sẽ không vậy nữa."
Vẻ mặt Quý Thư trầm xuống, "Hai mươi thước hôm nay không đủ làm con đau à?"
Tiều Thanh cười nhẹ, "Sao lại không chứ? Mông con cũng không phải làm bằng sắt."
Im lặng.
Quý Thư không nói gì nữa, chỉ nhìn cậu. Hai giây sau, Tiều Thanh trộm giương mắt đối diện với sắc mặt lạnh như băng của Quý Thư, tỉnh táo đến rùng mình, vội vàng cúi đầu, "Sư phụ, là con sai, con... Con tự mình đánh, người đừng nóng giận."
Nói xong cậu liền đưa tay lên muốn tự tát mình.
Quý Thư đột nhiên đứng dậy nắm lấy cổ tay cậu, "Con làm sao vậy?"
Con làm sao vậy, lời nói này nắm bắt trọng điểm cực kì chính xác.
Tiều Thanh cố vùng ra nhưng không thể thoát được, chỉ đành quay mặt qua một bên không nói lời nào. Mắt Quý Thư chợt lóe lên, theo ánh đèn nhìn kỹ cậu vài giây, đưa tay đến bên mặt cậu xoa xoa xem xét, sắc mặt âm trầm như nước, "Ai đánh con?"
Cánh mũi Tiều Thanh đau xót, rốt cuộc không thể vờ vịt được nữa, thấp giọng nói: "Con chia tay rồi..."
Những lời này vừa ra khỏi miệng, hốc mắt lại càng nóng lên, cậu bước về trước hai bước, gục lên bờ vai vững chãi của Quý Thư, nức nở như một đứa trẻ con, "Con chia tay rồi, sư phụ..."
Quý Thư ngẩn ra, thở dài. Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cậu, một câu an ủi cũng nói không nên lời.
Tiều Thanh khóc một lúc, khẽ khụt khịt mũi, giọng nói thực buồn, "Con muốn uống rượu."
Quý Thư nhíu mày, ôm lấy cậu nhóc sẽ mãi không lớn trong lòng anh, sau khi im lặng một lúc mới gật đầu, "Được."
Anh đẩy đẩy Tiều Thanh, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn chút, "Đi thay quần áo đi, trong nhà ấm áp, không cần mặc dày như vậy."
Ngoài ban công. Trên bàn tròn đặt một đĩa đậu phộng, còn cả một dĩa trứng xào nhất định là vừa được mang ra, hai ly rượu, cùng với chai rượu trong suốt quen thuộc, BLACK LABEL.
Quý Thư ngồi trên chiếc ghế bành một bên, mở chai rượu rót vào mỗi ly một ít, cũng không ngẩng đầu lên nhìn cậu, "Lại đây ngồi."
Tiều Thanh đi qua, cầm ly rượu lên uống một ngụm, mùi vị thật nồng, cậu kiềm nén cảm giác muốn ho lại, uống thêm hai ngụm, ngồi xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] [Edit] [Hoàn] Thư Sinh
General Fiction"Con xem, mỗi một ngày trên thế gian này, bầu trời đều sẽ vì con mà rực sáng bình minh." Bộ đầu tiên trong hệ liệt "A Đại tam bộ khúc", nói về giáo viên cao trung Quý Thư và học trò của anh - Tiều Thanh. Huấn văn sư đồ hiện đại. Ấm áp. Tác giả: Hoa...