Chương 5

833 58 16
                                    


Khoảng cách hai mét, hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy.

Sắc thái Quý Thư bình tĩnh, vẻ mặt Tiều Thanh lại tràn đầy nỗi khẩn cầu.

Cuối cùng Quý Thư cũng di chuyển, lập tức đi vào trong phòng ngủ, lúc lướt ngang qua Tiều Thanh có dừng lại trong một cái chớp mắt, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi.

Tiều Thanh cúi đầu cười tự giễu, phát huy hết mức tinh thần "không biết xấu hổ" của mình, tự cho rằng Quý Thư không nói nghĩa là đồng ý, liền yên tâm thoải mái ngồi đợi.

Hôm đó đèn ở phòng ngủ chính sáng suốt cả đêm, Tiều Thanh không biết.

Cho nên khi sáng sớm bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Quý Thư đang sắp bánh quẩy trên bàn ăn, Tiều Thanh ngây ngẩn cả người.

Quý Thư bình tĩnh liếc qua Tiều Thanh, lại xoay người đi rót sữa đậu nành, "Rửa mặt đi, thầy đi mua sớm."

Tiều Thanh vui sướng lên tiếng, rửa mặt với tốc độ nhanh chưa từng có, ngồi vào vị trí đối diện Quý Thư, vui vẻ hài lòng uống sữa đậu nành.

"Ăn cơm xong nghỉ ngơi nửa tiếng, đến ngoài ban công, có chuyện muốn nói với con."

Hôm nay Quý Thư chủ động nói đến câu thứ hai, Tiều Thanh vội vội vàng vàng đáp lời, khóe miệng nếu không gặp lỗ tai chắc cũng đã kéo đến tận ót.

Ở ngoài ban công vẫn như lúc xưa, để hai cái ghế bành, Tiều Thanh đã suy đoán vô số lần rằng đó không phải do Quý Thư mua, thầy chắc chắn sẽ không chọn màu sắc tươi đẹp bắt mắt như vậy.

Đi đến đối diện, Tiều Thanh sững lại một chút, lui về sau, xoay người tiến vào thư phòng, lấy ra thanh thước từ ngăn kéo thứ ba của chiếc bàn, trở lại ban công, để trên mặt bàn pha lê bên cạnh Quý Thư, lui ra sau hai bước, hai đầu gối hạ thẳng xuống đất.

Quý Thư cũng không thể tránh, cứ như vậy nhận cái quỳ này, thở dài, "Ngồi xuống nói."

Tiều Thanh lắc đầu, cậu không thể ngồi cùng Quý Thư nói những chuyện đó được.

Quý Thư nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện, thôi thì mặc kệ cậu vậy. Duỗi tay cầm lấy thanh thước bên cạnh, nghiền ngẫm đánh giá một hồi, "Lấy thứ này làm gì?"

Tiều Thanh cười cười, "Sợ thầy tức giận lại không có đồ thuận tay."

Quý Thư cũng cười, âm thanh có vẻ nhu hòa hơn, "Đánh con bằng cái này, đau không?"

Tiều Thanh bày ra một dáng vẻ cười cười hiển nhiên, lắc đầu, "Không đau."

Tay phải Quý Thư giơ lên thanh thước, mạnh mẽ mà đánh xuống tay trái của bản thân, dùng hết mười phần lực.

"Sư phụ!"

Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, Tiều Thanh còn chưa kịp phản ứng đã kết thúc, nhìn thấy tay trái của Quý Thư trở nên đỏ bừng, liền đưa tay mình che phía trên, đợi thước tiếp theo.

Quý Thư buông tay trái, nhẹ nhàng cười, "Lại nói dối."

Lông mi Tiều Thanh run lên, không biết nên nói lời nào.

[Huấn Văn] [Edit] [Hoàn] Thư SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ