Một tiếng "Ừ" cực nhẹ kia vang đến bên tai Tiều Thanh, cậu vẫn không biết rằng đây là lịch sự đáp lại hay là... đồng ý.
Mấy ngày nay, cậu thật sự không đoán được tâm tình của Quý Thư. Cũng như lúc trước, thầy sẽ ngẫu nhiên tâm sự văn chương cùng Tiều Thanh, ngẫu nhiên nhờ bảo Tiều Thanh đi mua vài thứ trong nhà, ngẫu nhiên dựa vào lan can mà cười nhạt, ngẫu nhiên bởi vì nghiện thuốc lá mà táo bạo bất thường.
Nhưng thầy sẽ không bao giờ gọi cậu một cách ôn hoà, thậm chí còn cố tình tránh mặt cậu, thời điểm thật sự rất cần chỉ gọi một tiếng "Tiều Thanh". Thầy sẽ không như lúc trước lôi kéo Tiều Thanh cùng chạy bộ buổi sáng, lại càng không hỏi đến tình hình của cậu.
Quý Thư không hề tỏ vẻ duy trì khoảng cách với cậu, nhưng cũng tuyệt đối không tỏ ra nửa phần thân cận, là người ở cùng, tất cả hành động đều hợp lý đến không thể nào chỉ trích.
Nhưng đây cũng là điều Tiều Thanh sợ hãi nhất.
Tiều Thanh khổ sở mấy ngày, nhưng lại bó tay không có biện pháp. Hai năm rưỡi, cậu từng phút từng giây hi vọng đến một ngày có thể cùng Quý Thư đứng dưới một hiên nhà. Hiện tại đã thực hiện được, cậu sao có thể mong cầu gì nhiều hơn.
Không, vẫn có.
Mọi người đều biết, uống rượu tiêu sầu lại càng sầu. Nhưng người uống rượu mỗi ngày đều nhiều đến đếm không xuể, bởi vì khi say, ta mới có thể quên đi vì sao bản thân lại sầu.
Có đôi khi trốn tránh đúng thật là bản năng của mỗi người.
Khi mọi người tụ họp lại tổ chức chúc mừng Tiều Thanh về lại thành phố A, cứ uống một ly rồi lại một ly, để rượu bao phủ hết đau khổ trong lòng, Tiều Thanh rốt cuộc có thể cười thoải mái, hưng phấn trò chuyện với mấy đứa bạn, đua nhau uống rượu, sau đó liền mê man không biết gì.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tiều Thanh tỉnh giấc trong một hoàn cảnh lạ lẫm, nhìn người đang nằm trên giường mà lâm vào hoài nghi.
Cậu nhận ra người này, đây là bạn chơi cùng cậu từ nhỏ đến lớn, tên là Từ Cường, ở nhà gọi A Lang, vóc dáng không cao, làn da trắng nõn, mi thanh mục tú*. Tiều Thanh không khỏi nghi ngờ bản thân tối hôm qua liệu có làm việc gì không thể tha thứ không.
*mi thanh mục tú: chỉ người có lông mày dài nhỏ, mắt đẹp, nói chung là chỉ vẻ ngoài đẹp.
...Quá hổ thẹn đi!
Run rẩy xốc lên tấm chăn, thấy quần áo của mình và người kia đêu ngay ngắn, cậu yên tâm phần nào. Tiều Thanh lúc này mới có tâm trạng để liếc nhìn xung quanh, nhìn có vẻ cậu đang ở trong khách sạn, trên bàn có hai cái điện thoại, một là của cậu, một cái khác... trông thật quen mắt.
"Dậy đi, này!" Tiều Thanh duỗi chân đá trúng người trên giường, "Đừng ngủ nữa."
Từ Cường mơ mơ màng màng hừ hừ vài tiếng, mở mắt ngồi dậy, "A, cậu tỉnh rồi?"
"Đừng nói mấy lời vô nghĩa đó. Đây là nơi nào? Là cậu đưa tớ đến đây sao?"
"Ui da, đầu của tớ còn đang đau đây này, trách tớ được sao? Muốn chết thì cùng chết." Từ Cường theo thói quen mà dỗi một câu, xoa xoa mặt hỏi, "Cậu còn nhớ tối hôm qua làm gì không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] [Edit] [Hoàn] Thư Sinh
Ficción General"Con xem, mỗi một ngày trên thế gian này, bầu trời đều sẽ vì con mà rực sáng bình minh." Bộ đầu tiên trong hệ liệt "A Đại tam bộ khúc", nói về giáo viên cao trung Quý Thư và học trò của anh - Tiều Thanh. Huấn văn sư đồ hiện đại. Ấm áp. Tác giả: Hoa...