Hôm nay sinh nhật mình ó, thế mà mình lu bu đến suýt quên đăng truyện luônnn.
Đăng vội nên chưa có check chính tả với văn phong uhuu, mai ktra lại sau nhaa.——
Một đêm đông giá rét.
Trong phòng ngủ, đèn treo trần và đèn điện được bật lên cùng lúc, chói sáng đến khiến người ta không mở được mắt.
Quý Thư vừa mới về nhà, chỉ kịp cởi bỏ cái nút đầu tiên của áo sơ mi, liền thấy Tiều Thanh một thân chính khí vội vã đi ra, bật mở công tắc, khiến toàn bộ đèn đuốc trong nhà sáng trưng.
"Có việc thì nói." Quý Thư không còn cách nào, tìm một cái ghế sô pha, ngồi xuống, mệt mỏi xoa huyệt thái dương, "Cảnh cáo con, nói vào trọng điểm, hôm nay thầy không có sức lực vòng vo với con."
"Hôm nay thầy đánh học sinh ạ?"
Ánh mắt Quý Thư còn không nâng lên, nhẹ đáp một tiếng, nhấn nhấn hai mắt, thuận miệng nói, "Qua đây bóp vai cho thầy chút, hôm nay thật sự mệt quá."
"Con không."
Quý Thư sững một lát, ngẩng đầu, híp hai mắt, "Thầy trêu chọc gì con à?"
Tiều Thanh buông thõng tay phải, tay trái gồng cứng nắm lấy li quần, gom góp can đảm, "Tại sao thầy lại đánh học sinh?"
Quý Thư tựa hẳn vào lưng ghế, cực kì kiên nhẫn nói: "Thầy chỉ gõ gõ mấy bàn tay."
"Đó cũng là đánh."
Bộ dáng chất vấn không chừa điểm lùi này thật khiến cho người ta tức giận, Quý Thư không muốn nhìn cậu nữa, ngón tay nhịp nhịp trên tay ghế sô pha mấy cái, đột nhiên cất câu hỏi: "Con làm sao mà biết được?"
"Con..." Tiều Thanh bỗng nhiên nghẹn lời, âm thanh thấp đi: "Chuyện này thầy không cần biết."
Không khí chợt lạnh hẳn đi, Tiều Thanh nâng tầm nhìn, chạm trúng ánh mắt lộ ra vẻ nguy hiểm của Quý Thư, liền bối rối dời đi.
"Thầy cũng thử nhìn xem, dạo này tin tức đưa bao nhiêu trường hợp giáo viên bị xử phạt vì đánh học sinh, bây giờ quan hệ thầy trò còn vượt quá quan hệ bác sĩ - bệnh nhân, mọi người cũng nói giáo viên hiện nay là ngành dịch vụ, thầy còn dám gây sóng gió."
Quý Thư nửa nằm, nhìn trần nhà thản nhiên nói: "Thầy cũng đâu phải chưa từng đánh học sinh."
"Trước đó không phải thầy đánh học sinh, là đồ đệ. Từ xưa đến nay, sư phụ đánh đồ đệ là thiên kinh địa nghĩa, không chỉ là mấy bàn tay, thậm chí thầy đánh con chỉ còn nửa cái mạng cũng sẽ không có ai nói thầy." Tiều Thanh đứng thẳng thân mình, nhìn chằm chằm sàn nhà trước mắt, tiếp tục khuyên bảo, "Nhưng mà người ta không giống vậy, thầy nói là chỉ gõ vài cái, sau này lỡ như bị người ta làm lớn chuyện, thầy sẽ như thế nào? Chẳng lẽ thầy lại đi đánh quyền kiếm tiền, duy trì cuộc sống?"
Quý Thư đột nhiên cười, như là nghe thấy một ý kiến hay: "Cũng không phải là không thể."
"Con không thích nói đùa. Thầy cứ không để ý trước sau như vậy, lỡ xảy ra chuyện, trên mạng cũng không ngại bình phẩm phán xét đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] [Edit] [Hoàn] Thư Sinh
Ficção Geral"Con xem, mỗi một ngày trên thế gian này, bầu trời đều sẽ vì con mà rực sáng bình minh." Bộ đầu tiên trong hệ liệt "A Đại tam bộ khúc", nói về giáo viên cao trung Quý Thư và học trò của anh - Tiều Thanh. Huấn văn sư đồ hiện đại. Ấm áp. Tác giả: Hoa...