Chương 32 (4)

561 51 17
                                    


Trình Tang Hạo nhắm mắt lại, chậm rãi thả lỏng bản thân, đổi tư thế từ quỳ thành ngồi quỳ. Y đã không còn trong độ tuổi có thể tùy hứng được nữa, có một số việc, dù biết nếu làm sẽ cảm thấy thoải mái hơn, nhưng y không thể làm. Y sớm đã mất đi tư cách hưởng thụ sự thoải mái đó.

Cảm nhận được có thêm một người bên cạnh, y nhẹ nhàng mở mắt ra, là đứa nhỏ kia.

"Sư phụ nói, sư bá là nhân trung long phụng. Nhưng những việc ngài làm hôm nay cũng không giống vậy, ngược lại càng giống một đứa nhỏ khóc lóc giận dỗi cùng gia trưởng nhà mình hơn." Tiều Thanh ôm đầu gối ngồi dưới đất, nói chuyện cực kì thẳng thắn, "Những lời này con vốn dĩ không nên nói, nếu làm ngài tức giận, chút nữa con sẽ đi thỉnh phạt với sư phụ."

Trình Tang Hạo nỗ lực cười cười, "Nếu có tức giận, ta sẽ trực tiếp động thủ."

"Con chỉ nghe sư phụ dạy dỗ." Tiều Thanh phủi phủi lớp bụi mỏng trên áo, biểu tình nhàn nhạt, dường như có chút ý vị gàn bướng, lời nói ra cực kì rõ ràng: Ta đây không phục ngài.

Trình Tang Hạo nghiêm túc đánh giá cậu một chút, lại cười, "Tiểu Quý Thư có thể có được một đồ đệ như con, thật đúng là may mắn của nó."

"Đúng vậy," Tiều Thanh gật gật đầu, "Con cũng thấy sư phụ may mắn hơn sư gia, ít ra con phạm sai biết sai, còn sẽ thật tình trở về sửa sai."

Trình Tang Hạo trầm mặc vài giây, "Ta và con không giống nhau, sai lầm của ta... không thể vãn hồi."

"Chẳng có gì không giống cả. Nếu xét phạm vi pháp luật đạo đức, sai lầm của ngài đương nhiên nặng hơn con, nhưng nếu tính về phương diện tình cảm, sai lầm của con càng khó có thể tha thứ."

Trình Tang Hạo không đáp, vì thế Tiều Thanh chỉ luôn miệng nói tiếp, lấy ra tài năng miệng lưỡi cả đời của mình, cố gắng khiến người đối diện động tâm.

"Con nghe sư phụ nói, thê tử của sư gia mất sớm, con trai lại định cư nước ngoài cả năm không trở lại, hình như là bằng tuổi với ngài... Đương nhiên, con không có ý ngài là thế thân của ai, ý của con là, cũng giống như sư phụ xem con như con cháu trong nhà, sư gia càng coi ngài là con ruột của chính ông ấy."

"Ngài cho rằng chỉ cần xóa đi thông tin trên mạng, sẽ thật sự không còn người nào biết ngài từng là ai sao?" Tiều Thanh đón lấy ánh mắt của Trình Tang Hạo, nhẹ nhàng nói, "Vậy còn những người từng chứng kiến, từng cùng ngài trải qua thời gian đó thì sao?"

"Ngài tốt nghiệp ở Đại học A đã mười năm, nhưng cũng chỉ mới mười năm, không có tin tức gì thực sự đã chìm xuống cả. Bây giờ sư phụ trở về học tiến sĩ, mới trong ngày đầu đến báo danh đã có người chỉ trỏ bóng lưng thầy rì rầm, nói: Đây là thân sư đệ của Trình Tang Hạo. Ngài không muốn người khác làm ảnh hưởng đến cuộc sống của sư phụ, sư gia, vậy ngài thật sự có thể xóa đi ký ức của mọi người sao?"

"Ngài nói lật trang sử sách ngàn năm sau, ngài sẽ là vết nhơ của sư gia và sư phụ, chuyện này con đồng ý. Chính sử sẽ ghi chép lại mọi việc từng xảy ra, mà dã sử sẽ truyền bá những câu chuyện được coi là 'không chính thống'. Đối với người đời sau mà nói, những người có thể lưu danh sử sách vốn chẳng có cái gọi là riêng tư. Ngài đoán xem, hôm nay ngài vừa có được tự do liền vội vã phân rõ quan hệ với sư môn, những người khác, dù là ở thời đại nào, sẽ bình phán chuyện này ra sao?"

[Huấn Văn] [Edit] [Hoàn] Thư SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ